Chương 16

Lúc tỉnh lại Tuệ Phong đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, y phục bị ướt cũng đã được thay ra, y chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy

Nhìn những vết xước không quá dài trên cánh tay trắng khiến y trầm mặc, tay đẹp vậy mà để lại sẹo thì tiếc lắm, khụ y cũng không phải là ham mê sắc đẹp điên cuồng như nữ nhân đâu, nhưng đây là thân thể của nguyên chủ a, y có trách nhiệm phải giữ gìn với lại đẹp cũng không phải gì sai mà..

Thế là y quyết định đến dược phòng của tam sư đệ Lý Mộc Hiên, hi vọng là y có thuốc trị sẹo

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Tử Lâm và Minh Tâm

"Này, để ta làm cho"

Tử Lâm vươn tay muốn giành lấy lọ thuốc trên tay Minh Tâm nhưng bất thành, mặt không khỏi khó chịu một trận, con người này sao ngoan cố thế, bộ thích đụng chạm với nhị sư huynh như vậy à, hôm qua thay đồ giúp y đã làm hắn tức đến nổ mắt, hôm nay còn định tận tay giúp y bôi thuốc, bộ dạng thâm tình như vậy đây là muốn chọc tức hắn đến điên phải không

Minh Tâm đưa lọ thuốc qua một bên không hề biết con người bên cạnh đã vỡ biết bao nhiêu bình giấm, y chỉ là không hiểu tên này khó chịu cái gì tự nhiên ngăn cấm y bôi thuốc cho nhị sư huynh, bộ lên cơn à?

"Để ngươi làm? Ngươi thật sự biết làm à?"-Minh Tâm một mặt không tin tưởng nhìn hắn

"Biết, biết chứ" - Tử Lâm gật đầu lia lịa, ta đáng tin lắm a, đừng nhìn như vậy mà

Minh Tâm liếc mắt hừ nhẹ

"Hừ, vậy cho hỏi là cái tên nào mỗi lần bị thương đều kêu ta bôi thuốc cho? Cái gì mà 'ta không biết làm, ngươi giúp ta đi'"

Tử Lâm im lặng ánh mắt nhìn y đầy than oán, Minh Tâm ngốc cái đó là ta muốn ngươi bôi giúp ta nên mới nói vậy, ngươi xem có ai phúc phần được bôi thuốc cho ta như ngươi không?

Nếu Minh Tâm biết suy nghĩ này của hắn chắc chắn sẽ khinh bỉ mà nói: Hừ, cái phúc phần đấy ông đây đếch cần

"Vẫn là để ta làm thì hơn, ngươi tốt nhất né qua một bên cho ta"

Minh Tâm liếc mắt đe dọa một cái rồi tiếp tục bước đi

"Ơ...này..."

Tử Lâm dường như vẫn không từ bỏ mà bám theo Minh Tâm í ới khiến nhị sư huynh y đây bỗng cảm thấy vui sướng, cảm động đến rơi nước mắt, hic không ngờ hai sư đệ lại thương ta như vậy, còn dành nhau bôi thuốc cho ta, hic quá cảm động rồi, sau này ta sẽ đối tốt với hai người

"Nhị sư huynh?"

Minh Tâm có hơi bất ngờ khi thấy y đứng trước cửa, Tử Lâm cũng bất giác ngước lên nhìn

Tuệ Phong mỉm cười nhìn hai người, trong đầu đã biên soạn cả một bài diễn văn tràn ngập tình cảm

"Ùm..ta..." - Chưa kịp nói đã bị Tử Lâm ngắt lời luôn ra một tràng

"Huynh tỉnh rồi thì tốt quá, khỏe mạnh đứng đây chắc cũng tự bôi thuốc được nhỉ, đây thuốc đây, huynh cứ bôi vào vết thương là được, đệ và Minh Tâm có việc phải đi, tạm biệt nhị sư huynh"

Nói xong liền kéo Minh Tâm rời đi, trước sân không một bóng người Tuệ Phong tay cầm lọ thuốc đứng như tượng, gió lạnh thổi qua khiến nụ cười trên mặt trở nên đông cứng, ta rút lại những lời khi nãy có được không, cái gì mà yêu thương, dối trá, tất cả đều là dối trá

Thở dài trách đời một tiếng Tuệ Phong mở nắp lọ thuốc đưa lên ngửi, trong ba năm ở đây y cùng đại sư huynh lúc rãnh rỗi có tìm hiểu thêm y thuật, dù không khả quan lắm nhưng ít nhiều cũng biết đôi chút về các loại thuốc cũng như dược liệu

Sau khi xác định được thứ trong lọ chỉ có tác dụng giúp nhanh lành vết thương chứ không trị được sẹo y liền cất nó vào người rồi sải bước về dược phòng

Trên đường đi y bỗng chợt nhớ đến người thiếu niên hôm qua, nếu không có hắn thì chắc Tuệ Phong y bây giờ phải nằm liệt trên giường, haizzz tiếc là lúc đó y ngất đi không kịp nói tiếng cám ơn với hắn, hi vọng rằng sẽ còn gặp lại

Tại Ma cung

Giấy mực bừa bãi khắp căn phòng lớn, lâu lâu lại vang liên tiếng soàn soạt của giấy bút, nam nhân bạch y vùi mình dưới hai chồng giấy cao ngất ngưỡng một tay không ngừng lật, tay kia không ngừng ghi chép, mắt đọc, miệng cũng không ngừng buông lời chửi rủa

"Mẹ nó, một độc y vang danh như ta khi không lại phải làm việc này, ta còn độc dược chưa điều chế xong a, tên Cố Dạ Thiên chết tiệt kêu đi tìm Tôn thượng cuối cùng chỉ có lê một cái thân về, đã thế còn trốn đi, có ngon thì trốn cho kỹ để ông đây bắt được ông đánh gãy cái chân chó nhà ngươi, còn cái tên Ma Tôn vô trách nhiệm kia nữa, mẹ nó nhận chức cho đã rồi quăng việc cho thuộc hạ làm còn chính mình nhàn nhã đi chơi, biết vậy ta khỏi chữa cứ để ngươi trong dạng như một con chó ngốc đó cho rồi....cái gì đây? Phu quân dan díu với người khác? Đm lũ này điên à? Chuyện này mà cũng dâng lên Ma Tôn xử cho được, vặt đầu hai cái đứa đấy không phải là xong à? Vừa nhẹ nhõm vừa sảng khoái, dâng lên làm cái gì? Bộ nghĩ đây rãnh quá hay gì?Hừ..."

Bạch Âm tức giận ném tờ giấy qua một bên, tay tiếp tục cầm lấy cái khác đưa qua, miệng tiếp tục hoạt động chửi hai người kia

"RẦM"

Cành cửa bị đạp đổ ập xuống một đường không có cản trở mà trở về với đất mẹ thân yêu

Bị tiếng động lớn làm cho giật mình, Bạch Âm không thèm nhìn mặt người tới mà chửi đổng lên

"CÁI TÊN MẮC DỊCH NÀO THẾ? CÓ TIN ÔNG ĐÂY ĐÁNH GÃY CH..ch...Tô..Tôn Thượng???"

Bạch Âm đứng bật dậy chớp mắt ngạc nhiên nhìn người đang ung dung bước vào

"Ái chà ta nghe ngươi định làm gì ta ấy nhỉ?"

Lang Nhất Hàn vừa ngoáy tai vừa nói, ánh mắt sắc lạnh như có như không liếc qua nhìn Bạch Âm khiến người hắn không khỏi run lên một cái, mồ hôi lạnh cũng túa ra, cho mười cái gan hắn cũng không dám nói là định đánh gãy chân Lang Nhất Hàn đâu, chưa động vào là đã chết rồi còn đâu

"Hì hì đâu có gì đâu, cuối cùng ngài cũng về rồi" Hừ ta tưởng ngài chơi lâu quá quên đường về rồi chứ

"Vốn ta cũng không định về đâu, tại có việc nên mới về thôi" - Lang Nhất Hàn lười biếng nói

Hừ, hắn còn muốn ở lại chơi với Phong ca của hắn cơ, nghĩ đến việc y ở cùng với tên Vu Bân là đã khó chịu rồi, cái mặt cười cười thấy ghét

Vu Bân nằm không trúng đạn: 凸(•‿•)凸 à thế à

Bạch Âm kiềm nén muốn độc chết Ma Tôn nhà mình: thế nếu không có việc là ngài không thèm về chứ gì (#`皿´)

"Cố Dạ Thiên đâu?"

"Thuộc hạ không biết, chắc trốn đi chơi rồi"

Bạch Âm vừa dứt lời, một bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống, hai tay chắp lấy cúi đầu

"Tôn thượng"

Lang Nhất Hàn liếc mắt nhìn hắn rồi ờ một tiếng, còn Bạch Âm vừa mới thấy người cơn giận trong người liền bùng phát, một cước đạp Cố Dạ Thiên té nhào

Cố Dạ Thiên bị tập kích bất ngờ trợn mắt té xuống, vừa định xoay người đứng dậy thì bị Bạch Âm đánh tới tấp, vì Bạch Âm ra tay rất nhanh nên hắn không kịp né chỉ có thể đưa tay lên đỡ

"Á à thì ra trốn trên đấy, nhàn nhã nhỉ, vui vẻ nhỉ, hừ ông đây đập chết ngươi, đập chết ngươi"

"Tên Bạch thối kia, cút ra ngay!!"

Cố Dạ Thiên gào lớn, Bạch Âm khóe mắt giật kịch liệt, thì ra ngươi chọn cái chết, lập tức lực tay cùng chân mạnh hơn, từng đòn từng đòn giáng xuống

"Thối thối con mẹ nhà ngươi, ông đây đập chết ngươi, có ngày ta sẽ nốc thuốc độc vô mồm ngươi"

Lang Nhất Hàn:....ủa rồi ta là không khí à?

Hot

Comments

Gấu con mít ướt

Gấu con mít ướt

đọc khúc này lại liên tưởng tới Tam Lang kiêm Hoa Thành Chủ suốt ngày 1tiếng caca cũng 2tiếng caca -)))))

2024-11-12

0

Kiều Kiều

Kiều Kiều

Cặp Bạch Âm và Cố Dạ Thiên thấy cute quá họoo

2024-04-07

2

Linh linh

Linh linh

ủng hộ tg

2021-10-27

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2:
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Giới thiệu truyện mới
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Ngoại truyện: Giáng Sinh ấm áp (1)
43 Ngoại truyện: Giáng sinh ấm áp (2)
44 Chương 41
45 Chương 42
46 Chương 43
47 Chương 44
48 Chương 45
49 Chương 46
50 Chương 47
51 Chương 48
52 Chương 49
53 Chương 50
54 Chương 51
55 Chương 52
56 Chương 53
57 Chương 54
58 Chương 55
59 Chương 56
60 Chương 57
61 Chương 58
62 Chương 59
63 Chương 60
64 Chương 61
65 Chương 62
66 Chương 63
67 Chương 64
68 chương 65
69 Chương 66
70 Chương 67
71 Chương 68
72 Chương 69
73 Chương 70
74 Chương 71
75 Chương 72
76 Chương 73
77 Chương 74
78 Chương 75
79 Chương 76
80 Chương 77
81 Chương 78
82 Chương 79
83 Chương 80
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86
90 Chương 87
91 Chương 88
92 Chương 89
93 Chương 90
94 Chương 91
95 Chương 92 - Hoàn
96 Phiên ngoại 1: Sinh thần
97 Ngoại truyện 2: Bạch Tử Y
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2:
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Giới thiệu truyện mới
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Ngoại truyện: Giáng Sinh ấm áp (1)
43
Ngoại truyện: Giáng sinh ấm áp (2)
44
Chương 41
45
Chương 42
46
Chương 43
47
Chương 44
48
Chương 45
49
Chương 46
50
Chương 47
51
Chương 48
52
Chương 49
53
Chương 50
54
Chương 51
55
Chương 52
56
Chương 53
57
Chương 54
58
Chương 55
59
Chương 56
60
Chương 57
61
Chương 58
62
Chương 59
63
Chương 60
64
Chương 61
65
Chương 62
66
Chương 63
67
Chương 64
68
chương 65
69
Chương 66
70
Chương 67
71
Chương 68
72
Chương 69
73
Chương 70
74
Chương 71
75
Chương 72
76
Chương 73
77
Chương 74
78
Chương 75
79
Chương 76
80
Chương 77
81
Chương 78
82
Chương 79
83
Chương 80
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86
90
Chương 87
91
Chương 88
92
Chương 89
93
Chương 90
94
Chương 91
95
Chương 92 - Hoàn
96
Phiên ngoại 1: Sinh thần
97
Ngoại truyện 2: Bạch Tử Y

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play