Chương 19

"Không chọc huynh nữa"

Lang Nhất Hàn cười cười dời mặt mình ra, nếu chọc y thêm nữa chắc chắn hắn sẽ bị đánh a

"Đệ mới tới đây không biết đường, huynh có thể dẫn đệ đi được không?"

Cảm thấy mặt mình đã bớt nóng Tuệ Phong mới ngước lên nhìn hắn

"Được, ta dẫn đệ đi"

Nói xong y liền đi trước, Lang Nhất Hàn mỉm cười bước theo sau, nhìn qua vô cùng hài hòa

Tại một góc nào đó, Cố Dạ Thiên nhìn theo bóng hai người mặt đầy khinh bỉ

"Hơ, không biết đường cái con khỉ, không biết ngài ấy đã đi tới đây biết bao lần rồi"

'Cốp'

"Oái..."

Cố Dạ Thiên bắt lấy cái thứ vừa bắn vào đầu mình, nhìn xong liền nhăn mặt

"Tên nào giàu thế, ném bạc luôn cơ đấy, đừng để ông đây biết là a...ai..."

Cố Dạ Thiên quay đầu tìm kiến thủ phạm, thấy ánh mắt cảnh cáo của ma tôn nhà mình cùng cục bạc lớn trên tay với ý 'tiếp theo vào đầu ngươi sẽ là cái này' hắn liền nuốt nước bọt đảo mắt đi

"Viên bạc này đẹp ghê ta ơi" Mịa nó đau quá đi mất

Tuệ Phong dẫn Nhất Hàn đi khắp nơi, còn sư phụ của y thì không biết đã biến mất ở nơi chốn nào rồi

Nhìn bóng dáng nam nhân miệng tươi cười trước mặt ánh mắt hắn không khỏi hiện lên sự ôn nhu, Cố Dạ Thiên đi theo nhìn thấy thế liền nổi da gà, tôn thượng bị đoạt xá rồi

Tuệ Phong cắn lấy một viên kẹo hồ lô, má bên phải cứ thế phồng lên nhìn trông đáng yêu không chịu được

"Ta nói đệ nghe, nơi này có rất nh.."

Tuệ Phong mở to mắt kinh ngạc, gì thế gì thế sao hắn lại cắn má y? Mặt y đỏ bừng như núi lửa phun trào, nóng muốn bốc khói

Lang Nhất Hàn thỏa mãn nhả ra, khóe miệng trừu trừu, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn y

"A xin lỗi huynh, ta vốn dĩ muốn ăn thử kẹo hồ lô không ngờ lại cắn nhầm, tại má của huynh lúc đó..."

"À kh..không sao"

Tuệ Phong xua tay ngượng ngùng quay đầu đi, vành tai đỏ ửng lên, trong đầu đã rối thành một đoàn, bộ má y giống kẹo hồ lô lắm sao?

Cố Dạ Thiên đứng ở nơi xa đã chết máy từ bao giờ, mắt hắn không mù đúng không? Mẹ ơi, hắn vừa thấy cái gì vậy, tôn thượng nhà hắn lưu manh cắn má trai nhà lành! Nhất định khi quay về phải kể cho Bạch Âm nghe mới được

Chợt một bàn tay từ đâu ra đập lên vai hắn

"Vị ca ca này lén lút ở đây làm gì thế?"

Cố Dạ Thiên giật mình quay đầu, đập vào mắt là thiếu niên bạch y mặt búng ra sữa, tay cầm hai xiên kẹo hồ lô tươi cười nhìn hắn

Hắn nhận ra người này a, đây không phải là tiểu đệ đi theo vị Tuệ Phong kia sao, gọi là tiểu đệ vì lúc đầu hắn ở khá xa nên không nghe rõ Tuệ Phong gọi y là sư phụ

"Không làm gì cả"

Cố Dạ Thiên vẫn một bộ dáng lạnh lùng khoanh tay không để mắt đến người trước mặt

Hàn Diệp híp mắt nhìn y rồi cười tươi chỉ tay về phía hai người kia đang đứng

"Không phải là huynh đang theo dõi hai người kia chứ"

"K..không phải"

Cố Dạ Thiên chột dạ quay đầu đi, Hàn Diệp híp mắt cười, đúng là vậy nhỉ, sau đó lại làm như giật mình thốt lên

"A..huynh là người xấu? Bớ ng..um"

Cố Dạ Thiên đổ mồ hôi đưa tay bịt miệng Hàn Diệp lại

"Không phải, ta không phải người xấu"

"Um um"

Hàn Diệp chớp mắt gật gật đầu, sau đó chỉ vào tay hắn ý bảo thả ra

Nhìn xuống người đang bị mình bịt miệng, Cố Dạ Thiên đe dọa

"Không la nữa ta mới bỏ tay ra"

"Um um"

Hàn Diệp gật đầu chấp nhận, thấy thế hắn mới bỏ tay ra

"Khụ...vậy huynh theo dõi hai người kia thật à?"

"Đã bảo không phải"

Cố Dạ Thiên khó chịu nhìn y, tên nhóc này sao cứng đầu thế

"À...bớ ng...um"

"Ừ ừ ta đi theo bọn họ được chưa, đừng có la nữa"

Cố Dạ Thiên hết cách lại bịt miệng y lại, Hàn Diệp híp mắt gật đầu hắn mới thở dài bỏ tay ra

"Vậy huynh là người x..."

"Không, đúng là ta đi theo bọn họ nhưng không phải người xấu mà đi theo bảo vệ"

"Ra thế...bảo vệ người đang đứng bên cạnh sư huynh của ta sao?"

Nhìn đôi mắt ngây thơ của y Cố Dạ Thiên bất giác gật đầu

"À ừ.."

"Ra vậy...vậy huynh tiếp tục bảo vệ đi ta không làm phiền huynh nữa, cố lên"

"ừ ừ" đi nhanh dùm cái

"Tạm biệt"

Hàn Diệp tươi cười vẫy tay với hắn rồi xoay đầu chạy đi, đi được một đoạn xa khuôn mặt tươi cười liền biến mất thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị

"Được cả hộ pháp của ma tôn đi theo bảo vệ, xem ra không đơn giản nhỉ...vẫn là không nên để Phong nhi ở một mình với hắn"

Nói xong liền nâng nhanh cước bộ của mình

"Ban nãy huynh định nói với ta cái gì sao?"

"À ta định dẫn đệ đến một nơi rất thú vị"

Sau khi trấn an mình rằng việc hắn làm chỉ là vô tình Tuệ Phong đã bình tĩnh lại đôi chút, nói chuyện với hắn không có gì gượng gạo cả

"Vậy thì ch..."

"Phong nhiiiiii..."

Hàn Diệp nhanh chóng đi đến chỗ hai người, trên mặt vẫn là nét vui tươi như lúc đầu chỉ là lúc nhìn qua Lang Nhất Hàn có phần dò xét

"Người đi đâu nãy giờ thế?"

Tuệ Phong nhíu mày nhìn sư phụ mình một lượt từ trên xuống sau đó mới thở phào, may là không có bị gì nếu không y nhất định sẽ bị chưởng môn sư thúc hành đến chết

"Ta đi dạo một vòng quanh đây, mua được rất nhiều đồ ăn đấy"

Nói xong liền đưa túi vải đeo sau lưng ra trước mặt như để chứng minh

Tuệ Phong khóe mắt giật giật nhìn cái túi lớn

"Người định mua cho cả môn phái ăn đấy à?"

"Đâu có, mình ta ăn thôi"

"....." Hết nói nổi

"Cũng trễ rồi chúng ta nên về thôi, để sư đệ phát hiện sẽ rất đáng sợ a"

Tuệ Phong bất lực nhìn Hàn Diệp: Bây giờ người mới biết sợ đấy à? Lúc kéo con đi sao không biết sợ như vậy đi

"Được rồi"

Tuệ Phong khó xử quay đầu nhìn Nhất Hàn

"Lang Hàn, cái đó...."

Lang Nhất Hàn mỉm cười nhìn y

"Không sao, huynh cứ về đi, nếu có cơ hội hãy dẫn ta đến nơi thú vị huynh nói nhé"

Tuệ Phong nghe thế không nhịn được vui vẻ gật đầu với hắn

"Nhất định....hẹn gặp lại"

"Um"

Tuệ Phong và Hàn Diệp quay người rời đi, lúc đi ngang qua hắn Hàn Diệp hơi liếc mắt nhìn, thấy hắn để ý liền tươi cười như không có chuyện gì đáp lại

Lang Nhất Hàn híp mắt nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt của người đó, là phát hiện gì sao?

Tuệ Phong khẽ nhìn qua sư phụ của mình đang đi bên cạnh, hiếm khi thấy sư phụ mình bày ra gương mặt suy tư như vậy, y không nhịn được mà hỏi

"Người sao thế? Có chuyện gì không vui sao?"

Hàn Diệp nghe y hỏi cũng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn y

"Ta chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi"

"Vậy sao...nhưng mà sư phụ này.."

"Hả?"

"Thay vì nghĩ những chuyện không đâu thì người nên làm sao giải thích với chưởng môn sư thúc về cái túi đồ ăn to lớn sau lưng người đi, ngài ấy mà thấy...người chết chắc"

"Ặc...ta quên mất...oa oa..Phong nhi...con phải giúp ta...huhu.."

Hàn Diệp ôm chầm lấy Tuệ Phong mà khóc lóc cầu xin, Tuệ Phong mặt lạnh đưa tay đẩy đẩy sư phụ mình ra

"Người tự đi mà giải quyết"

"Con nỡ lòng nào để sư phụ con bị phạt sao?"

Hàn Diệp chớp mắt đáng thương nhìn y

Tuệ Phong nhìn Hàn Diệp một cái biểu hiện 'con không quan tâm' rồi quay đi

"Huhu...đừng mà...đồ nhi ngoan...Phong nhi tốt...."

Hot

Comments

Kiều Kiều

Kiều Kiều

Đụa má, gặp cao nhân r/Scowl/

2024-04-07

4

Tiểu Cửu

Tiểu Cửu

Vãi, ông sư phụ phát hiện ra thg lính mà ko phát hiện ra thg chủ à

2023-08-26

9

Nora

Nora

Sư phụ....Sư đệ chưởng môn mà phát hiện ra là xác định....mông ngài nở hoa nhé:))))
Tg nếu được thì viết luôn chap H Chưởng Môn Sư Đệ cạp cạp Sư Huynh luôn cho ló máu...hớ hớ hớ hớ hớ:>>>>

2021-08-30

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2:
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Giới thiệu truyện mới
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Ngoại truyện: Giáng Sinh ấm áp (1)
43 Ngoại truyện: Giáng sinh ấm áp (2)
44 Chương 41
45 Chương 42
46 Chương 43
47 Chương 44
48 Chương 45
49 Chương 46
50 Chương 47
51 Chương 48
52 Chương 49
53 Chương 50
54 Chương 51
55 Chương 52
56 Chương 53
57 Chương 54
58 Chương 55
59 Chương 56
60 Chương 57
61 Chương 58
62 Chương 59
63 Chương 60
64 Chương 61
65 Chương 62
66 Chương 63
67 Chương 64
68 chương 65
69 Chương 66
70 Chương 67
71 Chương 68
72 Chương 69
73 Chương 70
74 Chương 71
75 Chương 72
76 Chương 73
77 Chương 74
78 Chương 75
79 Chương 76
80 Chương 77
81 Chương 78
82 Chương 79
83 Chương 80
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86
90 Chương 87
91 Chương 88
92 Chương 89
93 Chương 90
94 Chương 91
95 Chương 92 - Hoàn
96 Phiên ngoại 1: Sinh thần
97 Ngoại truyện 2: Bạch Tử Y
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2:
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Giới thiệu truyện mới
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Ngoại truyện: Giáng Sinh ấm áp (1)
43
Ngoại truyện: Giáng sinh ấm áp (2)
44
Chương 41
45
Chương 42
46
Chương 43
47
Chương 44
48
Chương 45
49
Chương 46
50
Chương 47
51
Chương 48
52
Chương 49
53
Chương 50
54
Chương 51
55
Chương 52
56
Chương 53
57
Chương 54
58
Chương 55
59
Chương 56
60
Chương 57
61
Chương 58
62
Chương 59
63
Chương 60
64
Chương 61
65
Chương 62
66
Chương 63
67
Chương 64
68
chương 65
69
Chương 66
70
Chương 67
71
Chương 68
72
Chương 69
73
Chương 70
74
Chương 71
75
Chương 72
76
Chương 73
77
Chương 74
78
Chương 75
79
Chương 76
80
Chương 77
81
Chương 78
82
Chương 79
83
Chương 80
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86
90
Chương 87
91
Chương 88
92
Chương 89
93
Chương 90
94
Chương 91
95
Chương 92 - Hoàn
96
Phiên ngoại 1: Sinh thần
97
Ngoại truyện 2: Bạch Tử Y

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play