Nhật Nam dẫn Sở Lam vào trong phòng mình. Sở Lam nhìn xung quanh căn phòng tráng lệ trước mắt.
- Sở Lam: Chỉ có một cái giường thôi sao ạ?
- Nhật Nam: Đúng rồi chỉ có một cái thôi.
- Sở Lam: Tôi sẽ ngủ dưới đất, còn anh ở trên giường đi.
- Nhật Nam: Ùm, vậy cũng được. Cậu chịu khó ngủ dưới đất nhé. Tôi cho cậu cái chăn của tôi giường tôi có chăn sẵn rồi, còn gối cậu cứ kiếm trong tủ ấy.
Sở Lam đứng hình mất mấy giây vì lời nói của Nhật Nam. Cậu cau mày nhìn anh, anh nhìn lại cậu nhướng mày cười tươi như muốn hỏi rằng có chuyện gì à.
- Anh ta là người nổi tiếng sao sao lại không biết cách nhường nhịn vậy chứ, đồ đáng ghét! (Sở Lam lẩm nhẩm trong miệng).
Cậu bực bội đi lại tủ lấy gối, ai ngờ khi mở tủ ra thì đống gối đổ xuống người cậu, Nhật Nam thấy vậy cười hả hê. Bực càng thêm bực cậu lấy gối đi lại chỗ của mình, nằm xuống xoay ngang nhắm mắt giả vờ như không thấy gì. Bỗng nhiên của một hơi thở thổi vào tai cậu, Sở Lam rùng mình một phát.
- Này anh làm gì thế hả! (Sở Lam cáu gắt, quát lớn).
Sở Lam ngồi bật dậy, Nhật Nam đang đưa mặt sát gần, cậu và anh xém chạm môi nhau. Hai người nhìn nhau đứng hình mất năm giây. Cậu đẩy anh ta ra xa, mặt cậu và anh đỏ bừng. Anh cười một nụ cười đầy mãn nguyện.
- Sở Lam: Anh làm gì mà thổi vào tai tôi thế
- Nhật Nam: Tôi muốn hỏi cậu là muốn lên giường với tôi không?
- Anh! (Sở Lam trợn mắt, đưa tay lên tính đánh vào mặt Nhật Nam)
- Nhật Nam: Ê.. ê khoan tôi nói giỡn, ý tôi là cậu có muốn lên giường ngủ với tôi không, chỉ ngủ thôi không làm gì đâu.
- Sở Lam: Ai thèm ngủ với anh chứ!
- Nhật Nam: Vậy thì cậu cứ ngủ ở dưới, lạnh thì đừng trèo lên giường tôi đấy. Nhưng trước khi đi ngủ thì cậu thay bộ đồ này đi, chứ mặc vậy mà ngủ thì khó chịu lắm.
Nhật Nam đi lại tủ quần áo rồi quay ra xem thân hình của Sở Lam. Anh lấy một bộ đồ ngủ đưa cho cậu. Cậu lắc đầu không chịu mặc, Nhật Nam nở một nụ cười nham hiểm. Anh ép sát mặt mình vào mặt cậu, thủ thỉ tâm tình.
- Nhật Nam: Giờ cậu chịu thay không, không thay thì tôi sẽ thay giùm cho cậu đấy!
- Sở Lam: Tôi... tôi thay cho anh vừa lòng.
Sở Lam giật bộ quần áo trên tay Nhật Nam đi thẳng vào trong phòng tắm. Cậu dựa tường thở gấp. Hai má đỏ rực như vừa mới uống mấy ly rượu mạnh. Bên ngoài Nhật Nam vuốt mặt cười.
Sở Lam bước ra khỏi phòng tắm, thân hình nhỏ con của cậu khiến quần áo xộc xệch. Nhật Nam nhìn cậu thất thần, một sau tỉnh hồn lại.
- Này cậu có mặc quần không đấy? (Nhật Nam quay ra sau, quát lớn).
Sở Lam cười một cách nham hiểm, xích gần lại anh. Cậu nghiêng đầu và cười tươi.
- Sở Lam: Chắc chắn là không rồi!
- Nhật Nam: Tôi có đưa đầy đủ cho cậu mà sao cậu không mặc?
- Sở Lam: Vì cái quần của anh rộng nên tôi không mặc vừa.
- Nhật Nam: Cậu... cậu tránh xa tôi ra.
Anh xích xích ra đằng sau, cậu bò lại phía anh. Mái tóc phủ xuống mặt, cái đùi thon thả, khuôn mặt em bé phải khiến người ta muốn làm chuyện xấu. Anh bị cậu dồn đến sát tường, đột nhiên cậu cười lớn.
- Sở Lam: Hahaha... anh bị hâm à, nghỉ sao tôi không mặc quần thế. Tôi có mặc quần short ngắn bên trong trước khi đi, nên khi thử chiếc quần của anh không vừa thì tôi mặc chiếc quần của tôi. Tại chiếc áo này dài quá nên anh không thấy thôi. Nhìn này tôi có mặc quần đấy!
Sở Lam đứng dậy, vén chiếc áo của mình lên. Nhật Nam ngước mắt lên nhìn. Anh từ từ đứng lên. Đột nhiên anh ép cậu vào tường, cậu hoảng sợ.
- Sở Lam: Anh... anh làm gì tôi thế? Buông tôi ra!
- Nhật Nam: Là cậu khiêu khích tôi mà.
Nhật Nam từ từ đưa mặt mình vào cổ của Sở Lam, cậu ra sức đẩy anh ra. Nhưng với thân hình bé bỏng của cậu thì không bao giờ địch nổi anh cả. Cậu giường như phát khóc, bất ngờ anh dừng lại, ôm bụng cười ngày một lớn.
- Nhật Nam: Hahaha... coi ai khóc nhè nè!
Sở Lam tức giận đá vào chân Nhật Nam một cái thật mạnh làm anh đau điếng cả người. Cậu về chỗ ngủ của mình, lấy gối chặn cả hai tai. Nhật Nam tắt đèn quay lại giường, khuôn mặt tươi tắn.
- Nhật Nam: Ngủ ngon nhé, Sở Lam thân yêu!
- Ngủ ngon cái khỉ gì, đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ đần độn. Ai yêu anh người ấy chắc khùng điên level max ấy. (Sở Lam lẩm nhẩm chửi thầm trong miệng).
*Về phía Nhật Vy và Kim Đào*
Bên ngoài phòng của Nhật Nam, có tiếng xù xì to nhỏ.
- Kim Đào: Này... này, em còn nghe gì không?
- Nhật Vy: Chị cũng nghe lén mà sao chị không nghe được chứ.
- Kim Đào: Chị già bị lãng tai. Vậy em còn nghe được cái gì nữa không?
- Nhật Vy: Dạ không!
Kim Đào nhìn Nhật Vy rồi thở dài, cô bé nhìn bà chị ngạc nhiên.
- Kim Đào: Không thì về ngủ chứ sao giờ, ở đây ngóng hoài được cái gì đâu.
- Nhật Vy: Dạ vâng!
- Kim Đào: Thôi hai tỷ muội mình cùng về ngủ nào.
Kim Đào khoác tay lên vai Nhật Vy về phòng ngủ của hai người.
Updated 54 Episodes
Comments
Alue🌵
Chuyện hay lắm ó
2022-04-05
0