Ưm... (Sở Lam co rúm lại vì lạnh).
Nhật Nam đang ngủ thì nghe tiếng của Sở Lam, anh ngồi dậy nhìn sang cậu, đi xuống giường, đắp chăn gọn gàng lại cho cậu rồi quay lên ngủ tiếp.
- Sao... sao sau lưng lạnh vậy ta? (Anh nghĩ thầm trong bụng).
Nhật Nam xoay người về sau, bất ngờ thấy Sở Lam đang nằm trên giường với mình. Anh lay lay cậu dậy, cậu ngủ say như chết. Nhật Nam bó tay, anh chống tay lên nhìn cậu, đèn ngủ mập mờ soi xuống mặt cậu. Nhật Nam thấy hai má phúng phính của Sở Lam, anh chọc chọc vào chỗ đấy. Cậu nhột quá, phủi phủi ra. Đột nhiên cậu tỉnh dậy, anh hết hồn xoay ra phía sau.
- Nhật Nam: Này sao cậu trèo lên giường tôi thế? Này cậu có nghe không đấy?
Nhật Nam xoay qua nhìn, bất chợt anh bị cậu đè xuống. Sở Lam ngồi trên anh, cậu khom lưng xuống hôn vào môi anh, lưỡi cậu đảo đều vòng quanh làm anh đỏ hết cả mặt. Nhật Nam chống cự, xô Sở Lam ra.
- Này cậu... cậu làm gì đấy? (Nhật Nam đỏ mặt lau miệng liên tiếp).
Sở Lam giương đôi mắt vô hồn nhìn Nhật Nam. Nhật Nam khó hiểu. Cậu từ từ trường xuống, lấy thân dưới mình cọ cọ vào thân dưới của anh, cất lên những tiếng rên thầm nho nhỏ. Chỗ đấy của anh nhô lên.
- Nhật Nam: Này cậu kia! Hah... cậu có biết mình đang làm gì không?
Sở Lam vẫn giương đôi mắt ấy nhìn Nhật Nam, cậu như không hề nghe một điều gì cả. Cậu cứ cọ cọ và rên mãi, lúc sau cậu ngừng lại, xích ra xa, khom người xuống. Anh thở dốc, cái đó của anh phình to lên. Sở Lam bất ngờ kéo cả hai quần anh xuống, Nhật Nam cố gắng giãy giụa muốn thoát ra. Cậu cầm cái to trướng đó lên, đưa lưỡi liếm láp nó. Nhật Nam gác tay lên trên tráng, tim đập cực mạnh như muốn nổ tung cả lòng ngực.
- Nhật Nam: Này cậu kia.... hah.... cậu.. hah.... mà làm vậy nữa.... ah... là tôi không nương tay đâu đấy!
Cậu cứ liếm láp, mút nó mãi mặc cho anh nói cỡ nào. Nhật Nam ngồi dậy, Sở Lam nhìn anh. Anh bất chợt ấn đầu cậu xuống. Cậu từ trong giấc mộng tỉnh dậy, giật mình vì mình đang ngậm cái của anh. Đầu cậu bị anh ấn xuống, cái ấy sâu xuống tới cổ họng cậu, khiến cậu không kịp thở. "Phụt" anh bắn vào miệng cậu, rút ra từ từ, **** **** từ trong miệng cậu chảy xuống, kèm theo là tiếng thở dốc của cậu. Sở Lam nhau mày, giận dữ, tát anh một cái, mắt rưng rưng lệ. Nhật Nam đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Sở Lam: Anh... anh đang làm gì thế, sao anh lại làm vậy với tôi chứ?
- Nhật Nam: Không phải cậu làm trước với tôi ư. Tự nhiên trèo lên giường tôi, rồi hôn tôi và cả BJ tôi nữa.
- Sở Lam: Tôi thường hay bị mộng du. Anh phải biết không làm điều gì xấu với người đang mộng du chứ.
- Thế là cậu bị mộng du à, mà sao giấc mơ cậu kì lạ vậy. Sao giấc mơ của cậu lại làm tình với tôi? (Nhật Nam ghé sát vào tai Sở Lam thì thầm).
- Anh....... (Sở Lam giơ tay lên định tát Nhật Nam thêm phát nữa).
- Nhật Nam: Sao?
- Sở Lam: Anh là đồ biến thái, đồ điên, đồ thần kinh, đồ chó chết.
Cậu đỏ mặt, xuống dưới chỗ ngủ cậu, chùm chăn kín mít lại. Anh cười, gãi gãi đầu, nằm xuống chống tay lên nhìn cậu.
- Này lên đây ngủ đi, còn trống và ấm lắm! (Nhật Nam vỗ vỗ lên giường).
- Sở Lam: Không! Tôi ngủ dưới này.
Nhật Nam thở dài một tiếng, giương đôi mắt nhìn cậu, cười nhếch mép.
- Nhật Nam: Thế không lên à, nếu cậu không tiện lên thì tôi bế cậu lên nhá!
- Anh dám! (Sở Lam tức giận, phồng má lên).
"Ah" Nhật Nam nhấc bổng cái cục bông đang cuộn tròn ấy lên. "Bịch" Sở Lam bị quăng thắng xuống giường, cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy sát khí phẫn nộ nhìn Nhật Nam.
- Anh làm gì đấy hả? (Sở Lam quát thẳng vào mặt Nhật Nam).
Nhật Nam nở nụ cười biến thái, đè cậu xuống. Mắt anh đối diện mắt cậu.
- Nhật Nam: Làm tình với cậu!
"Ah" Nhật Nam bị Sở Lam đá bay ra xa, anh đau điếng, nhưng vẫn xoa xoa bụng cười rồi về chỗ nằm của mình.
- Nhật Nam: Tôi giỡn thôi, làm gì cậu đá tôi mạnh dữ vậy. Cậu yên tâm tôi không làm gì cậu đâu. Ngủ đi!
- Sở Lam: Tốt nhất là anh không được làm gì tôi đấy!
Cậu xoay người ra ngoài, nhắm mắt lại. Anh cười khổ một cái rồi cũng thôi khỏi nhìn cậu. Cậu thì ngủ say sưa, anh cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, tay gác lên trán thở dài một tiếng.
- Ưm... lạnh quá! (Cậu co rúm người lại).
Anh đắp chăn cho cậu, cậu xích xích lại gần anh, ôm anh vào lòng, mùi hương từ cậu toả ra. Anh cũng ôm lại cậu, xoa xoa mái tóc trắng xoá, hôn nhẹ lên mái tóc ấy.
- Ưm.... ấm quá! (Cậu nở nụ cười hạnh phúc).
- Xem đây này nhóc, coi ai làm gì ai đấy! (Nhật Nam cười nhếch mép, thì thầm vào đôi tai của Sở Lam).
Cậu rùng mình, anh thấy vậy không chọc cậu nữa. Anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.
*Cuộc trò chuyện của chị chị em em Kim Đào Nhật Vy*
Nhật Vy trằn trọc không ngủ được, cô lay lay bà chị già đang ngủ say như chết dậy. Bà chị chớp chớp mắt tỉnh dậy nhìn Nhật Vy, ngáp một cái thật sâu, dụi dụi mắt. Nhật Vy nhìn Kim Đào bằng ánh mắt đầy sự kì thị.
- Kim Đào: Có chuyện gì vậy Tiểu Vy?
- Nhật Vy: Sao nhà em mà chị ngủ say dữ vậy?
- Kim Đào: Tại chị buồn ngủ. Có chuyện gì không đấy?
- Nhật Vy: Em hỏi cái này hơi tế nhị một tí, chị thích thì chị trả lời còn không thích thì thôi nha!
- Kim Đào: Hỏi đi em.
- Nhật Vy: Chị với Sở Lam không phải chị em ruột hả, sao nhìn hai người không giống nhau vậy?
Kim Đào giương đôi mắt nhìn cô bé, cô thở dài một tiếng.
- Nhật Vy: À không sao! Chị không cần trả lời cũng được ạ!
- Kim Đào: Sở Lam không phải em ruột chị, ba mẹ Sở Lam đã bỏ em ấy ở cô nhi viện, em ấy là đứa trẻ khác biệt nhất trong cô nhi viện. Khi lần đầu ba mẹ chị gặp mấy em nhỏ khác thì mấy em đó quay quanh ba mẹ chị. Còn em ấy thì ngồi giương đôi mắt nhìn ra lũ trẻ. Chị đi lại và đưa bánh cho em ấy. Em ấy rất vui và nhận bánh của chị, thế là hai chị em thân thiết với nhau và ba mẹ chị nhận em ấy làm con nuôi.
- Nhật Vy: À thế à! Mà da của anh ấy trắng thật đấy!
- Kim Đào: Em ấy bị một loại bệnh là bệnh bạch tạng, nên cơ thể em ấy rất trắng và cũng rất yếu.
- Nhật Vy: Ồ! Thôi chị ngủ đi em cũng ngủ luôn đây.
- Kim Đào: Em ngủ ngon!
- Nhật Vy: Chị ngủ ngon!
Căn phòng tĩnh lặng, Kim Đào và Nhật Vy bắt đầu đi ngủ.
Updated 54 Episodes
Comments
Alue🌵
Trường cũ của tôi cũng có một anh bị bạch tạng nhưng ảnh mắt đỏ
2022-04-05
0