Chương 2: Đau lòng

Như chẳng còn quan tâm, Bối Như Ý gạt phắt tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta đáp trả: "Địa ngục thì đã sao? Còn có điều gì đáng sợ hơn là mất đi người mình yêu? Em yêu anh mười mấy năm còn không bằng một Tô Tư Yên vừa xuất hiện, rốt cuộc thì em là gì chứ? Bạn sao? Em không muốn là bạn của anh suốt đời nhìn anh sống vui vẻ, hạnh phúc với người phụ nữ khác, em muốn anh là của em, chỉ thuộc về bản thân em mà thôi. Nhưng tại sao anh không bao giờ để ý, anh biết em thích anh mà vẫn cố tình giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi em lợi dụng ông, lợi dụng tất cả anh mới chịu ngoảnh mặt về phía em, tại sao ánh mắt anh nhìn em không giống như khi anh nhìn cô ta? Lúc nào cũng chỉ lạnh lùng, chán ghét. Rốt cuộc thì em có điểm gì không bằng cô ta?".

Những lời của Bối Như Ý càng làm nổi điên: "Cô câm miệng cho tôi, cô không phải là cô ấy. Bối Như Ý, cô đừng tưởng có ông là chỗ dựa thì tôi sẽ không làm gì được cô, chỉ cần cô bước qua giới hạn đừng trách tôi vô tình".

 "Em thà để anh nhẫn tâm với em còn hơn nhìn anh đến bên Tô Tư Yên. Anh sẽ không bao giờ gặp lại được cô ta nữa đâu".

 Phó Mặc Thần tức giận dồn Bối Như Ý vào tường tay bóp chặt lấy cằm cô ta khiến cô ta đau đớn, tàn nhẫn tra hỏi: "Cô đã làm gì cô ấy? Nói mau!".

Trái với thái độ của Phó Mặc Thần, Bối Như Ý cười rõ to: "Haha, anh có giỏi bóp chết em luôn đi".

 Người đàn ông sầm mặt, bao nhiêu gân tay nổi hết lên hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức. Anh thả tay ra, mỉm cười, nụ cười của anh khiến cô ta không khỏi rùng mình.

"Cô sẽ biết hậu quả của việc làm tôi tức giận".   

Buông ánh mắt chán ghét nhìn cô, tay xỏ túi quần lấy ra chiếc khăn tay ra miết sạch từng ngón tay đã chạm vào cô. Cô khiến hắn ghê tởm vậy sao?

Phó Mặc Thần bỏ ra ngoài, vừa đi anh ta vừa nhấc điện thoại ra gọi cho thư ký Hàn: "Báo với bộ phận kế hoạch chuẩn bị thu mua Bối thị".

Đầu dây bên kia đáp lại: "Vâng thưa giám đốc!".

Anh còn bổ sung thêm một câu: "Điều tra Bối Như Ý cho tôi".

 Thư ký Hàn còn chưa kịp trả lời anh ta đã tắt máy. Haizz đúng là khổ cho những người làm thư ký.

 

Ở một khung cảnh khác, trong một bệnh viện tại Pari, một cô gái trẻ đang ngồi cuốn băng, thay bông cho một em nhỏ, vừa thay cô vừa mỉm cười trò chuyện: "Tiểu Nhiên à, chị thay xong bông là em có thể trở về nhà với bố mẹ rồi, em có vui không?" 

Cô bé có gương mặt đáng yêu vội vàng đáp lại: "Dạ vui ạ, nhưng em sẽ không được gặp lại chị nữa sao?".

Cô cốc nhẹ một cái vào trán Tiểu Nhiên: "Nếu em muốn chơi với chị thì có thể đến đây tìm chị trò chuyện, chị sẽ kể cho em thêm nhiều câu chuyện khác nữa được không?"

 "Dạ được ạ!"

 Bố mẹ của Tiểu Nhiên đã đến để đón cô bé về. Lúc chia tay với cô, bé đã khóc rất nhiều, Tô Tư Yên phải hứa sẽ đến thăm khi mà cô rảnh thì cô bé mới chịu nín. 

Vừa chia tay Tiểu Nhiên, Tô Tư Yên đứng dậy dọn dẹp đồ xong thì thay quần áo chuẩn bị ra về. Bước ra khỏi phòng, một dáng người cao gầy tiến về phía cô. Cất giọng nói ấm áp: "Tiểu Yên, tối nay em có rảnh không anh mời em ăn cơm?".

 Cô quay lại, mỉm cười dịu dàng, thanh thoát: "Xin lỗi, tối nay em có việc phải về nhà sớm, để khi khác vậy". 

Người đàn ông nhìn cô gái cười gượng: "Hai năm rồi em vẫn không cho anh một cơ hội, ngay đến nói chuyện em cũng gượng gạo, ha là anh đa tình".

Cô dè dặt đáp lại: "Bác sĩ Tống, em không phải có ý đó, xin anh đừng hiểu lầm".

 "Gọi anh là Tống Ngôn".

 "Được, Tống Ngôn em chỉ muốn chúng ta có quan hệ bạn bè ngoài ra mong anh đừng đối xử tốt với em, anh nên dành cho người con gái nào xứng đáng hơn em". 

Anh ta vẫn cố chấp, dù biết là không có kết quả nhưng vẫn muốn thử: "Nhưng anh thích em, đó là sự thật và anh sẽ không bỏ cuộc".

Trên gương mặt của người đàn ông đó tỏ rõ sự quyết tâm không lay động. Một khi đã yêu ai thì khó có thể từ bỏ đó là điều có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của người con trai ấy.

Cô tỏ thái độ rõ ràng, thực sự cô không hề có chút rung động nào với anh cả: "Em rất biết ơn vì những gì anh đã giúp em trong 2 năm qua, nhưng em không muốn phải trải qua đau khổ thêm nữa, một lần đã là quá đủ. Em hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Được rồi, em không muốn nói chuyện này nữa em về trước đây, tạm biệt".

Nói rồi cô bước nhanh vào thang máy để lại người con trai với bóng dáng cô đơn. Tiểu Yên, rốt cuộc thì ai đã khiến em trở thành như vậy, anh rất muốn biết em đã phải trải qua những gì, điều gì biến trái tim em trở nên nguội lạnh và sắt đá như vậy? Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh.

Đó là tiếng lòng của một người đàn ông tên Tống Ngôn. Anh ta là một bác sĩ giỏi, gia thế hiển hách nhưng lại vì một bệnh nhân của mình mà chạy sang Pari, anh ta biết là anh ta đã yêu cô gái ấy ngay cái ngày đầu anh nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô khi vào viện. Chính điều đó đã thôi thúc anh phải bảo vệ cô.

Trong một căn nhà nhỏ thuộc khu chung cư bình dân tại thành phố Pari, có một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ.

Tuy chỉ là một căn nhà nhỏ bé nhưng nó lại ấm áp đến lạ thường. Cô gái trẻ vừa nhặt rau vừa tươi cười trò chuyện với người phụ nữ trung niên bên cạnh. Hai người họ cứ thế vừa trò chuyện vừa nấu ăn cho đến khi thức ăn chín và bày ra bàn.

Cô con gái ngồi xuống bàn xới cơm bắt đầu ăn bữa tối. Người phụ nữ trung niên tiếp tục trò chuyện nhưng dường như không còn là những mẩu chuyện vui nữa mà thay vào đó là sự lo lắng: “Con thấy bác sĩ Tống thế nào?”.

Người mẹ cất tiếng hỏi, trên gương mặt bà không giấu nổi sự bất an, muộn phiền.

Người con gái có gương mặt thanh tú đang vui vẻ ăn thì chợt dừng lại, đặt nhẹ bát xuống bàn, gương mặt cô có chút biến đổi. Cô biết mẹ đang lo lắng điều gì, cô nhẹ nhàng trả lời: “Mẹ à, con chỉ coi anh ta là bạn thôi, mẹ đừng suy nghĩ lung tung”.

Mẹ cô khuyên nhủ: “Con gái, con cũng đã lớn rồi, cần một người đàn ông để dựa dẫm.Ta già rồi mong muốn trước khi chết của ta là được nhìn thấy con yên bề gia thất, được không?”.

Cô nhìn mẹ buồn rầu, đáy lòng có chút chua xót.

Không phải cô không muốn tìm mà hình ảnh của người đàn ông kia đã in rõ vào tâm trí cô, cô không có cách nào thoát ra được.

Có phải người con gái nào khi yêu thật lòng đều sẽ cố chấp, mặc dù biết không thể nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa. Anh và cô như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ cắt nhau. Yêu một người đã khó nhưng càng khó hơn khi yêu người mà người đó chẳng bao giờ hướng về phía mình.

Cô cúi đầu, chẳng biết từ khi nào đôi mắt to tròn,sáng như sao giữa bầu trời đêm kia ầng ậc nước mắt,cô đã rất kìm nén. Mẹ cô nhìn thấy đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng dịu dàng: “Vết thương dù rất đau, nhưng dần dần thời gian sẽ làm chúng lành”.

Cô cất giọng: “Lành nhưng sẽ để lại sẹo,vết sẹo ấy chẳng thể nào xóa đi được, mẹ cũng như con vì một người trong quá khứ mà không còn tâm trí để ý bất kì người đàn ông nào khác, mẹ luôn chối bỏ điều đó, nhưng con hiểu mẹ, mẹ luôn chờ, chờ một ngày người đàn ông đó sẽ đến”.

Bà ấy nhìn cô, cô là kết tinh tình yêu của hai người họ. Cô rất giống ông ấy, nhất là đôi mắt trong veo, sáng như sao đêm kia. Mỗi lần nhớ người đàn ông ấy, bà ta lại nhìn đứa con gái, bà ấy sẽ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó,chỉ như vậy thôi cũng làm bà đủ mãn nguyện.

Bà vẫn khuyên nhủ đứa con gái của mình: “Ta không chờ ông ấy, bên cạnh ta có con, năm đó ta ra đi để mang đến tương lai và những điều tốt đẹp hơn cho ông ấy. Ông ấy hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc. Đôi khi tình yêu rất đơn giản và nhỏ bé, hi sinh cũng là một cách để yêu, con hiểu không?”.

“Ta khuyên con mở lòng với bác sĩ Tống, không phải vì mong con sẽ yêu cậu ấy, mà mong con hãy cho cậu ấy, con và người đàn ông trước kia mỗi người một cơ hội. Nếu con cứ giữ mãi hình bóng kia, chỉ làm con, bác sĩ Tống tổn thương. Mẹ chỉ nói đến đây, chuyện tình cảm còn dựa vào duyên phận, con đừng thờ ơ với người khác, họ sẽ rất tổn thương”.

Nói xong, bà lặng lẽ cúi đầu ăn nốt bát cơm còn dở, rồi đặt đũa xuống, đứng dậy bước về phòng, để lại mình cô con gái ngồi suy tư.

Bốn năm trước, nếu ông trời không cho cô gặp Phó Mặc Thần thì có lẽ cuộc đời cô sẽ khác...

Hot

Comments

Nguyễn Imm

Nguyễn Imm

loi cuốn hấp dẫn

2022-06-26

0

Nguyễn Imm

Nguyễn Imm

loi cuon

2022-06-26

0

Lan Anh Huynh

Lan Anh Huynh

lời lẽ rất lôi cuốn

2022-05-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rời đi
2 Chương 2: Đau lòng
3 Chương 3: Lần đầu gặp anh
4 Chương 4: Xin việc
5 Chương 5: Tình cờ gặp lại
6 Chương 6:
7 Chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 chương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 chương 27
28 chương 28
29 chương 29
30 chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 chương 57
58 chương 58
59 chương 59
60 chương 60
61 chương 61
62 chương 62
63 chương 63
64 chương 64
65 chương 65
66 chương 66
67 chương 67
68 chương 68
69 chương 69
70 chương 70
71 chương 71
72 chương 72
73 chương 73
74 chương 74
75 chương 75
76 chương 76
77 chương 77
78 chương 78
79 chương 79
80 chương 80
81 chương 81
82 chương 82
83 chương 83
84 chương 84
85 Chương 85: Chúng ta kết hôn được không?
86 Chương 86: Du lịch
87 chương 87: Hâm nóng tình yêu(1)
88 chương 88: Hâm nóng tình yêu (2)
89 chương 89
90 chương 90
91 chương 91
92 chương 92: Phó Mặc Thần tỉnh lại
93 Chương 93: Trái tim lạnh
94 Chương 94: Mang thai
95 Chương 95: Tin dữ
96 Chương 96: Ranh giới giữa sống và chết.
97 Chương 97 : Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
98 Chương 98: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(2)
99 Chương 99: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(3)
100 chương 100
101 chương 101
102 chương 102
103 chương 103
104 chương 104
105 chương 105
106 chương 106
107 chương 107
108 chương 108
109 chương 109
110 chương 110
111 Chương 111: Kết thúc(1)
112 Chương 112: Kết thúc(2)
113 chương 113: kết thúc(3)
114 chương 114: kết thúc(4)
115 Ngoại truyện(1): Dịch Tư Nghiêm và Châu Liên.
116 ngoại truyện(2): Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
117 ngoại truyện (3)
118 ngoại truyện (4)
119 ngoại truyện (5)
120 ngoại truyện (6)
121 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Rời đi
2
Chương 2: Đau lòng
3
Chương 3: Lần đầu gặp anh
4
Chương 4: Xin việc
5
Chương 5: Tình cờ gặp lại
6
Chương 6:
7
Chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
chương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
chương 27
28
chương 28
29
chương 29
30
chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
chương 57
58
chương 58
59
chương 59
60
chương 60
61
chương 61
62
chương 62
63
chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
chương 67
68
chương 68
69
chương 69
70
chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
chương 73
74
chương 74
75
chương 75
76
chương 76
77
chương 77
78
chương 78
79
chương 79
80
chương 80
81
chương 81
82
chương 82
83
chương 83
84
chương 84
85
Chương 85: Chúng ta kết hôn được không?
86
Chương 86: Du lịch
87
chương 87: Hâm nóng tình yêu(1)
88
chương 88: Hâm nóng tình yêu (2)
89
chương 89
90
chương 90
91
chương 91
92
chương 92: Phó Mặc Thần tỉnh lại
93
Chương 93: Trái tim lạnh
94
Chương 94: Mang thai
95
Chương 95: Tin dữ
96
Chương 96: Ranh giới giữa sống và chết.
97
Chương 97 : Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
98
Chương 98: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(2)
99
Chương 99: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(3)
100
chương 100
101
chương 101
102
chương 102
103
chương 103
104
chương 104
105
chương 105
106
chương 106
107
chương 107
108
chương 108
109
chương 109
110
chương 110
111
Chương 111: Kết thúc(1)
112
Chương 112: Kết thúc(2)
113
chương 113: kết thúc(3)
114
chương 114: kết thúc(4)
115
Ngoại truyện(1): Dịch Tư Nghiêm và Châu Liên.
116
ngoại truyện(2): Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
117
ngoại truyện (3)
118
ngoại truyện (4)
119
ngoại truyện (5)
120
ngoại truyện (6)
121
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play