Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 1: Rời đi

Trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện tâm thần x, một cô gái đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đó. Có lẽ sau khi rời khỏi đây cô sẽ mãi mãi quên một thứ gọi là tình yêu. Cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, trên gương mặt thanh tú ấy trào ra những giọt nước mắt, nó như những viên pha lê đính trên má lấp lánh dưới ánh nắng của mùa thu. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó, cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi nơi này. Sẽ không còn đau khổ, không còn điều gì làm cô luyến tiếc nữa rồi. 

Cạch - một người phụ nữ trung niên bước vào, gương mặt hiền từ nhưng cũng có vài phần chua xót nhìn cô gái đứng tựa bên cửa sổ với ánh mắt đượm buồn cất tiếng: "Con gái, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lên đường thôi, máy bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ".

Tô Tư Yên vội lau nước mắt, quay lại mỉm cười rạng rỡ với mẹ rồi nhẹ giọng đáp lại: "Vâng, con chuẩn bị xong rồi".  

Tô Hà nhìn đứa con gái nhỏ rõ là mỉm cười nhưng sao lại thê lương đến vậy. Bà biết khi thực yêu một người sẽ rất khó để quên nhưng dù là vậy bà cũng muốn cô thoát khỏi những chuỗi ngày đau khổ. 

Đã gần 2 năm, bà phải chứng kiến cô con gái mà bà hết lòng yêu thương phải sống trong dằn vặt, đau đớn. Đối với một người mẹ mà nói nếu con mình đau một thì mẹ sẽ đau mười. Là một người phụ nữ đã từng trải qua yêu, hận bà làm sao không hiểu suy nghĩ, tâm tư của con gái. Kết thúc sớm có lẽ sẽ là tốt hơn đối với cô trong hoàn cảnh này.

Sân bay, 8 giờ 50 phút 

Ngồi trên máy bay, cô đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính, có lẽ là rất chua xót, rất đau thương, nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, chỉ khi từ bỏ mới khiến cô quên đi đau khổ, quên đi yêu, hận. 

Máy bay cất cánh, khung cảnh thành phố dần dần mờ nhạt. Cô tự nhẩm trong miệng: "Thành phố X, tạm biệt!".

-----------------------------------------

Trong bóng tối, một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh đang ngồi hút thuốc. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, người đàn ông đưa ngón tay thon dài nhấc chiếc điện thoại lên nghe: "Chuyện gì?".

Từ đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, cô ta nũng nịu: "Thần, ông nội bảo em gọi cho anh tối nay về ăn tối cùng với ông".

Người đàn ông đó trầm mặc một chút, rồi lạnh lùng thả ba chữ quen thuộc: "Tôi biết rồi".

Chưa kịp để đầu dây bên kia đáp lại anh đã tắt máy. 

 "Bốp!" Anh ta ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, giọng ra lệnh: "Thư kí Hàn vào đây". 

Nghe thấy tiếng gọi của giám đốc thư kí Hàn không khỏi rùng mình. Không biết khi bước vào đó liệu mình còn toàn thây không, nghĩ tới thôi đã toát hết mồ hôi hột. Anh ta vội thu thập lại mấy tập tài liệu bước nhanh lên phòng tổng tài. 

"Cốc! Cốc… ".

Sau tiếng gõ cửa, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Vào đi".

 Thư kí Hàn vừa mở cửa, đập vào mắt anh ta là chiếc điện thoại nát be bét trên sàn nhà. Sắc mặt anh ta nhợt nhạt hẳn đi.

 Tiếng chất vấn của người đàn ông khuấy động căn phòng: "Việc tôi giao anh làm sao mãi không thấy báo cáo?".

 "Dạ, giám đốc tôi đã tra rất kĩ rồi nhưng vẫn không có tung tích, tôi nghĩ chắc chắn có ai đó đã giúp Tô tiểu thư ạ".

 Chưa kịp dứt lời thì tiếng đập phá vang lên. Vị tổng giám đốc nào đó mất kiên nhẫn mà gằn giọng: "Cút ra ngoài cho tôi!". 

Thư kí Hàn nghe vậy vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, nếu ở thêm chút nữa không chừng sẽ mất mạng. 

Trong gian phòng, người đàn ông ra sức đập phá đồ đến nỗi tay dính đầy máu vẫn chưa dừng lại. Anh ta đang rất tức giận. Rốt cuộc thì cô đã đi đâu, hai năm, đã tròn hai năm kể từ ngày đó. Anh đã cho rất nhiều người đi tìm tung tích của cô, vậy mà cô như nước bốc hơi vào không khí biến mất không còn một dấu vết.

 Từ ngày cô ra đi không đêm nào anh được ngủ ngon. Anh rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên. Rốt cuộc cô đã đi đâu, là ai đã giúp cô. Anh rất sợ một ngày nào đó không còn thấy cô nữa thì phải làm sao? Anh không cho phép điều đó xảy ra. Cứ nghĩ tới cô là anh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân đành đập phá đồ cho thỏa cơn giận. 

  "Bây giờ tôi hối hận thật rồi,lẽ ra lúc đó tôi không nên để em đi. Tô Tư Yên rốt cuộc là em đã đi đâu?".

Anh tự chất vấn bản thân, cuối cùng thì mày cũng không chịu đựng được, thiếu cô ấy thế giới của mày như sụp đổ. Phó Mặc Thần mày đã sai thật rồi.

----------------------------------

Nổi bật trong bầu trời đêm tối là những tia sáng của biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố X. Trong biệt thự là một cô gái và một người đàn ông trung niên. Cô ta thì thầm: "Ông nội, làm cách này liệu anh ấy có ghét con không? Lỡ anh ấy mà phát hiện thì…".

Chưa kịp nói hết thì người đàn ông trung niên trước mặt nhìn cô gái cười hiền từ: "Yên tâm, ông biết Mặc Thần là người rất có trách nhiệm, một khi chuyện đó xảy ra nó sẽ đối xử tốt với cháu hơn. Nếu nó điều tra ra thì ta sẽ bảo ta làm, nó không dám làm gì ông già này đâu". 

Cô ta e thẹn: "Vâng, ông thật tốt với cháu".

Hai ông cháu đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong phòng thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Người con gái đó đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ, chạy ra ôm lấy tay anh giọng nhẹ nhàng, nhõng nhẽo: "Thần, anh về rồi à. Em nhớ anh lắm".

 Người đàn ông đó lạnh lùng gỡ tay người con gái ra nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Nụ cười trên môi cô ta cũng dần tắt. 

Người đàn ông trung niên cất tiếng: "Mặc Thần nếu ta không gọi thì không biết bao giờ mới được ngồi cùng cháu trai ăn cơm. Ta cũng đã già rồi, trước khi về với trời đất ta cũng muốn an hưởng một chút tuổi già, muốn bế cháu. Chỉ có vậy mà anh cũng không đáp ứng cho lão già này ư?".

 "Ông vấn đề này để sau hãng nói, ăn cơm trước đi". 

Nói rồi anh mở cửa rời khỏi phòng. Người đàn ông trung niên giận tím mặt. Cô gái đứng bên cạnh cũng không thoải mái. Cô ta nhất định phải làm dâu nhà này, dù có phải dùng mọi thủ đoạn cô cũng nguyện ý.

------------------------------------------------------------------------------------------

Trên bàn ăn được bày rất nhiều món, người phụ nữ gắp một miếng nhỏ bỏ vào bát người đàn ông đã có tuổi giọng nhẹ nhàng: "Ông ăn chút bào ngư sẽ rất tốt cho sức khỏe".

Ông lão ấy mỉm cười nhẹ, gật đầu với cô gái. Trên bàn ăn rõ có 3 người nhưng dường như người đàn ông có gương mặt tựa như tranh vẽ kia không chút động đũa. Anh ta chỉ ngồi trên bàn cho có, ngắm nhìn người đàn bà giả tạo mà lòng khinh bỉ.

 Bỗng anh ta đứng dậy: "Cháu ăn xong rồi, công ty còn rất nhiều việc phải xử lí cháu xin phép". 

Thấy vậy người đàn bà vội níu lấy tay người đàn ông khẽ giọng: "Em có nấu chút canh gà anh ăn xong rồi hãy đi".

Vừa nói cô ta vừa gọi người hầu đem lên. Người đàn ông nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, gạt tay cô ta ra, cất giọng lạnh lùng: "Cô lên phòng tôi có chút chuyện muốn nói với cô".

Nói rồi anh ta đi thẳng lên phòng, người phụ nữ đi theo sau. Vừa vào trong phòng Phó Mặc Thần đã lấy tay bóp thật chặt cằm của người phụ nữ kia giọng khinh bỉ: "Bối Như ý, những lời tôi nói cô để ngoài tai sao? Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô nếu còn không biết vị trí của mình tôi sẽ cho cô biết địa ngục là gì."

Hot

Comments

Ngọc Anj Lí

Ngọc Anj Lí

mới đọc thử thấy cũng hay

2023-04-07

1

Hi✌️

Hi✌️

vui thật
mới chap đầu đã ngược chắc mấy chap sau tốn khăn mất😢

2022-08-17

0

Nguyễn Hoàng Phương Linh

Nguyễn Hoàng Phương Linh

.

2022-08-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rời đi
2 Chương 2: Đau lòng
3 Chương 3: Lần đầu gặp anh
4 Chương 4: Xin việc
5 Chương 5: Tình cờ gặp lại
6 Chương 6:
7 Chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 chương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 chương 27
28 chương 28
29 chương 29
30 chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 chương 57
58 chương 58
59 chương 59
60 chương 60
61 chương 61
62 chương 62
63 chương 63
64 chương 64
65 chương 65
66 chương 66
67 chương 67
68 chương 68
69 chương 69
70 chương 70
71 chương 71
72 chương 72
73 chương 73
74 chương 74
75 chương 75
76 chương 76
77 chương 77
78 chương 78
79 chương 79
80 chương 80
81 chương 81
82 chương 82
83 chương 83
84 chương 84
85 Chương 85: Chúng ta kết hôn được không?
86 Chương 86: Du lịch
87 chương 87: Hâm nóng tình yêu(1)
88 chương 88: Hâm nóng tình yêu (2)
89 chương 89
90 chương 90
91 chương 91
92 chương 92: Phó Mặc Thần tỉnh lại
93 Chương 93: Trái tim lạnh
94 Chương 94: Mang thai
95 Chương 95: Tin dữ
96 Chương 96: Ranh giới giữa sống và chết.
97 Chương 97 : Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
98 Chương 98: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(2)
99 Chương 99: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(3)
100 chương 100
101 chương 101
102 chương 102
103 chương 103
104 chương 104
105 chương 105
106 chương 106
107 chương 107
108 chương 108
109 chương 109
110 chương 110
111 Chương 111: Kết thúc(1)
112 Chương 112: Kết thúc(2)
113 chương 113: kết thúc(3)
114 chương 114: kết thúc(4)
115 Ngoại truyện(1): Dịch Tư Nghiêm và Châu Liên.
116 ngoại truyện(2): Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
117 ngoại truyện (3)
118 ngoại truyện (4)
119 ngoại truyện (5)
120 ngoại truyện (6)
121 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Rời đi
2
Chương 2: Đau lòng
3
Chương 3: Lần đầu gặp anh
4
Chương 4: Xin việc
5
Chương 5: Tình cờ gặp lại
6
Chương 6:
7
Chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
chương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
chương 27
28
chương 28
29
chương 29
30
chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
chương 57
58
chương 58
59
chương 59
60
chương 60
61
chương 61
62
chương 62
63
chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
chương 67
68
chương 68
69
chương 69
70
chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
chương 73
74
chương 74
75
chương 75
76
chương 76
77
chương 77
78
chương 78
79
chương 79
80
chương 80
81
chương 81
82
chương 82
83
chương 83
84
chương 84
85
Chương 85: Chúng ta kết hôn được không?
86
Chương 86: Du lịch
87
chương 87: Hâm nóng tình yêu(1)
88
chương 88: Hâm nóng tình yêu (2)
89
chương 89
90
chương 90
91
chương 91
92
chương 92: Phó Mặc Thần tỉnh lại
93
Chương 93: Trái tim lạnh
94
Chương 94: Mang thai
95
Chương 95: Tin dữ
96
Chương 96: Ranh giới giữa sống và chết.
97
Chương 97 : Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
98
Chương 98: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(2)
99
Chương 99: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(3)
100
chương 100
101
chương 101
102
chương 102
103
chương 103
104
chương 104
105
chương 105
106
chương 106
107
chương 107
108
chương 108
109
chương 109
110
chương 110
111
Chương 111: Kết thúc(1)
112
Chương 112: Kết thúc(2)
113
chương 113: kết thúc(3)
114
chương 114: kết thúc(4)
115
Ngoại truyện(1): Dịch Tư Nghiêm và Châu Liên.
116
ngoại truyện(2): Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
117
ngoại truyện (3)
118
ngoại truyện (4)
119
ngoại truyện (5)
120
ngoại truyện (6)
121
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play