chương 13

Bên ngoài đầy rẫy những xác chết, bên trong vẫn bình chân như vại. Chỉ trong 15 phút, Hàn Lục đã xử lý xong xuôi, Phó Mặc Thần ung dung bước ra. Hàn Lục vỗ tay.

“Bốp! Bốp!”

Hơn chục chiếc xe lần lượt nổ tung, chỉ thế này thôi cũng khiến Hắc Tử ngạc nhiên. Xem ra Phó Mặc Thần không dễ chọc, tốt nhất nên tránh xa.

Bằng Hối to mắt, chỉ trong 15 phút, người của Irc đã chết sạch không còn một tên nào. Khu biệt thự này nhuốm đầy máu tươi, xem ra hôm nay lão nhất định phải chết rồi.

Vừa dứt suy nghĩ một, hai, ba, ...năm chiếc trực thang bay đến, người từ trên đó chậm rãi nhảy xuống. Hàn Lục phản ứng rất nhanh đưa súng ngắm vào chiếc trực thang kia.

“Pằng! Pằng!”

Chiếc đầu tiên rơi xuống, tiếng súng của Hàn Lục thức tỉnh tất cả thuộc hạ, tất cả đều dơ súng lên bắn. Tuy nhiên phi công được đào tạo quả nhiên rất giỏi, bốn chiếc còn lại không cái nào trúng, họ thả người xuống rồi nhanh chóng bay lên cao tránh đạn.

Tiếng hét vang lên: “Cúi xuống, có lựu đạn!”

Tiếng vừa dứt một tiếng nổ vang lên, căn biệt thự sụp đổ. Lần này e là không dễ đối phó, bọn chúng đều rất nhanh, trên người còn có lựu đạn.

“Hàn Lục yểm trợ cho Hắc Tử đưa Bằng Hối rời khỏi đây, Hàn Bân yểm trợ cho tôi!” - Phó Mặc Thần nhanh chóng phân phó việc.

Hàn Bân có chút lo lắng: “Giám đốc, xác chết....”

Giọng nói khàn khàn của Phó Mặc Thần vang lên: “Tôi chịu được”.

Thực ra sau tai nạn năm đó, Phó Mặc Thần có chút ám ảnh với xác chết, điều này chỉ người nhà họ Phó biết.

Chính vì vậy xưa nay hắn làm việc không đụng đến mạng người. Nhưng sự việc trước mắt liên quan đến tính mạng của bản thân, hắn không cho phép mình sơ xuất. Mọi người cứ theo sự chỉ huy của hắn mà làm.

Về phía Irc,lần này bọn chúng đưa rất nhiều sát thủ tới để cứu Bằng Hối. Lão già này nắm giữ một bí mật mà tổ chức đang cần. Nhiệm vụ lần này, nhất định bọn họ phải cứu được Bằng Hối.

Hàn Bân đi trước yểm trợ, bọn chúng dường như chỉ tập trung về phía Hắc Tử và Hàn Lục. Một vài tên di chuyển sự chú ý của Phó Mặc Thần, chĩa súng về phía họ.

Hàn Bân cầm súng liên tục bắn năm phát, chuyện này xảy ra, e là Bằng Hối có bí mật gì đó nên Irc mới điều động nhiều sát thủ như vậy - Phó Mặc Thần suy đoán.

Nhân lúc Hàn Bân không để ý, một tên áo đen nhanh chóng chĩa súng về phía anh.

“Pằng! Pằng!

Hai viên đạn chạm vào nhau, rơi xuống đất, lúc này đây Hàn Bân mới quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, may quá! Xém chết rồi.

Hai người họ đuổi theo Hắc Tử và Hàn Lục. Tên Hàn Lục này rất ngông cuồng, lại có tính háo thắng, không có Phó Mặc Thần e là Hắc Tử sẽ không cản được hắn.

----------------------------

Trên chiếc Lamborghini màu đỏ rực, Hàn Lục đang cầm tay lái. Đằng sau họ có khoảng 5 chiếc xe hơi đang rượt đuổi đằng sau.

Hàn Lục phóng như bay trên đường, cua một đoạn dài tại lối rẽ.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Tiếng súng vang lên như một giai điệu chết chóc. Hắc Tử ngồi đằng sau cầm khẩu CZ75 ngắm bắn.

“Két.....Két!” - Tiếng bánh xe ma sát với lề đường. Hàn Lục thắng xe một cách nhanh chóng. Họ bị chặn bởi một chiếc Rolls-Royce bọc kevlar.

Năm chiếc xe đằng sau cũng đuổi kịp. Trên chiếc Rolls-Royce một người đàn ông mặc com lê màu xám, tay chống một cây gậy baton bọc vàng xa xỉ. Trên cây gậy ấy có khắc một con chim đại bàng, kí hiệu của Irc.

Khi Hắc Tử nhìn thấy gương mặt anh ta, hắn có chút ngạc nhiên.

Hàn Lục xuống xe, kéo Bằng Hối xuống. Người đàn ông cầm gậy kia rất điển trai, ở hắn toát lên sự quý tộc.

“James! Không ngờ anh lại tới đây chỉ vì việc cỏn con này” - Hắc Tử bước xuống xe, cất giọng

Người đàn ông kia thấy anh, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, chỉ cười tao nhã: “Anh Hắc! Thất lễ rồi!”

Hàn Lục không hiểu gì và cũng không biết hắn là ai, anh tiến lên dí chiếc nhẫn vào cổ hắn ta. Hành động này nhanh đến nỗi tất cả mọi người ngạc nhiên.

Hắc Tử, gầm lên: “Cậu Lục, bỏ tay xuống!”

Với Hàn Lục bây giờ chỉ còn một bước nữa là giết được đối phương, tại sao họ Hắc kia lại cản anh. Người đàn ông tên James cười phá lên, chỉ bằng một vật nhỏ bé kia mà muốn lấy mạng hắn, nực cười. Hắn giơ cây gậy kia lên, cây gậy vừa rời khỏi đất liền thu ngắn lại, chạm vào eo Hàn Lục.

Gậy vừa chạm vào, Hàn Lục đã ngã quỵ xuống đất, một mảng máu đỏ bắt đầu loang ra.

Hắc Tử biết ngay mà, tên James này rất khó xử lí, cây gậy trong tay hắn còn ghê gớm hơn. Đầu gậy là một viên kim cương sắc bén đến độ chỉ cầm chạm nhẹ cũng có thể giết người.

Hắc Tử nhanh chóng lên tiếng: “James, anh cũng biết hắn là người của Phó Mặc Thần, chạm vào hắn e là...”

“Tôi biết, vừa rồi tôi chỉ giáo huấn hắn một chút thôi, lần sau gặp tôi thái độ của hắn sẽ không ngông cuồng thế này nữa. Được rồi, vào việc chính đi!”

“Bằng Hối, hôm nay anh không thể đem đi” – Hắc Tử khẳng định

“Chỉ dựa vào anh?”

“Không, vài phút nữa Phó Mặc Thần sẽ tới, anh hẳn cũng biết con người hắn ra sao.”

“Lần này Bằng Hối nhất định phải theo tôi về tổ chức, bằng không tôi chỉ còn cách đem xác mình về”.

“Thế thì không còn cách nào khác, đành thất lễ rồi!”

Hắc Tử giơ súng chĩa vào đầu James, thuộc hạ của hắn chĩa súng vào đầu Hắc Tử.

James phẩy tay, ra hiệu cho họ bỏ súng xuống, còn mình cởi com lê xắn ống tay áo, cất giọng với hắn: “ Lâu lắm rồi nhỉ, không biết lần này ai sẽ thắng! Muốn đấu không?”

“Được!”

Hắc Tử bỏ súng xuống, xắn ống tay lên, hai người họ lao vào như hai con hổ giữ tranh giành con mồi.

Người của James mau chóng đưa Bằng Hối lên xe, vừa khởi động thì chiếc maybach lao tới. Đằng sau chiếc maybach có khoảng 20 chiếc xe hơi được trang bị lưỡng.

Trên bầu trời có gần chục chiếc trực thang lượn quanh đó.

Người của James nhanh chóng phóng xe đi, tất cả các xe đều giống nhau, người của Phó Mặc Thần không phân biệt được cái nào có Bằng Hối.

James đấm một quả thật mạnh vào mặt Hắc Tử, tiếng rắc kêu lên. Cú đấm đó khiến người khác rùng mình. Hắc Tử lại quay người, đá một cú vào ngực James, hắn hộc máu. Cảnh tượng hai người họ đánh nhau, làm Phó Mặc Thần không khỏi tán thưởng.

Vừa thấy Phó Mặc Thần, James nhanh chóng rút lui. Nếu không đi nhanh, e là sẽ không kịp.

Phó Mặc Thần nhìn Hàm Lục nằm trên đất, máu me đầy mình, ánh mắt trở nên tối hơn bao giờ hết. Hắn cất tiếng: “James, cậu rất to gan, người của tôi cũng dám đụng vào. Hôm nay nếu cậu đem Bằng Hối trở lại đây, tôi sẽ không tính toán, bằng không về chuyển lời với Kris tôi sẽ san bằng Irc,nói được làm được”.

Gương mặt James trở nên lạnh ngắt, bá khí của Phó Mặc Thần khiến hắn rùng mình.

(giải thích một chút: James là cánh tay trái của Kris - ông chủ của Irc, giống như Hàn Bân, Hàn Lục, Hàn Bạch(sau này sẽ xuất hiện)đều là thuộc hạ trung thành của Phó Mặc Thần)

------------------------------

Quả nhiên lời đồn đại không sai, hắn phải nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Phó Mặc Thần, nếu không....

Hàn Bân tiến lại gần Hàn Lục dìu hắn lên xe. Lúc này Hàn Bân vẫn nghe được tiếng lẩm bẩm bên tai của Hàn Lục. Hàn Bân than thở: “Cái tính háo thắng của cậu bao giờ mới sửa được, tôi không muốn suốt ngày đi nhặt xác của thằng em ngu ngốc, rõ là sinh ba mà sao cậu chả giống tôi hay Hàn Bạch một tẹo nào vậy.

Nghe tiếng than vãn của Hàn Bân, Hàn Lục vẫn cố thì thầm dường như có điều gì rất quan trọng muốn nói, nhận ra điều đó Hàn Bân ghé tai sát vào miệng cậu ta: “Có...có...bo..m, tôi nhận...được tín hiệu, còn khoảng...2...phút nữa....”

Hot

Comments

Nguyễn Imm

Nguyễn Imm

hay qua

2022-07-03

1

Huyền Thương

Huyền Thương

Tác giả viết hay nhưng có nhiều chương k hiểu cho lắm

2022-05-14

1

Van huynh Nguyen

Van huynh Nguyen

k

2021-08-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rời đi
2 Chương 2: Đau lòng
3 Chương 3: Lần đầu gặp anh
4 Chương 4: Xin việc
5 Chương 5: Tình cờ gặp lại
6 Chương 6:
7 Chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 chương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 chương 27
28 chương 28
29 chương 29
30 chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 chương 57
58 chương 58
59 chương 59
60 chương 60
61 chương 61
62 chương 62
63 chương 63
64 chương 64
65 chương 65
66 chương 66
67 chương 67
68 chương 68
69 chương 69
70 chương 70
71 chương 71
72 chương 72
73 chương 73
74 chương 74
75 chương 75
76 chương 76
77 chương 77
78 chương 78
79 chương 79
80 chương 80
81 chương 81
82 chương 82
83 chương 83
84 chương 84
85 Chương 85: Chúng ta kết hôn được không?
86 Chương 86: Du lịch
87 chương 87: Hâm nóng tình yêu(1)
88 chương 88: Hâm nóng tình yêu (2)
89 chương 89
90 chương 90
91 chương 91
92 chương 92: Phó Mặc Thần tỉnh lại
93 Chương 93: Trái tim lạnh
94 Chương 94: Mang thai
95 Chương 95: Tin dữ
96 Chương 96: Ranh giới giữa sống và chết.
97 Chương 97 : Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
98 Chương 98: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(2)
99 Chương 99: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(3)
100 chương 100
101 chương 101
102 chương 102
103 chương 103
104 chương 104
105 chương 105
106 chương 106
107 chương 107
108 chương 108
109 chương 109
110 chương 110
111 Chương 111: Kết thúc(1)
112 Chương 112: Kết thúc(2)
113 chương 113: kết thúc(3)
114 chương 114: kết thúc(4)
115 Ngoại truyện(1): Dịch Tư Nghiêm và Châu Liên.
116 ngoại truyện(2): Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
117 ngoại truyện (3)
118 ngoại truyện (4)
119 ngoại truyện (5)
120 ngoại truyện (6)
121 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Rời đi
2
Chương 2: Đau lòng
3
Chương 3: Lần đầu gặp anh
4
Chương 4: Xin việc
5
Chương 5: Tình cờ gặp lại
6
Chương 6:
7
Chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
chương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
chương 27
28
chương 28
29
chương 29
30
chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
chương 57
58
chương 58
59
chương 59
60
chương 60
61
chương 61
62
chương 62
63
chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
chương 67
68
chương 68
69
chương 69
70
chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
chương 73
74
chương 74
75
chương 75
76
chương 76
77
chương 77
78
chương 78
79
chương 79
80
chương 80
81
chương 81
82
chương 82
83
chương 83
84
chương 84
85
Chương 85: Chúng ta kết hôn được không?
86
Chương 86: Du lịch
87
chương 87: Hâm nóng tình yêu(1)
88
chương 88: Hâm nóng tình yêu (2)
89
chương 89
90
chương 90
91
chương 91
92
chương 92: Phó Mặc Thần tỉnh lại
93
Chương 93: Trái tim lạnh
94
Chương 94: Mang thai
95
Chương 95: Tin dữ
96
Chương 96: Ranh giới giữa sống và chết.
97
Chương 97 : Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
98
Chương 98: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(2)
99
Chương 99: Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm(3)
100
chương 100
101
chương 101
102
chương 102
103
chương 103
104
chương 104
105
chương 105
106
chương 106
107
chương 107
108
chương 108
109
chương 109
110
chương 110
111
Chương 111: Kết thúc(1)
112
Chương 112: Kết thúc(2)
113
chương 113: kết thúc(3)
114
chương 114: kết thúc(4)
115
Ngoại truyện(1): Dịch Tư Nghiêm và Châu Liên.
116
ngoại truyện(2): Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm
117
ngoại truyện (3)
118
ngoại truyện (4)
119
ngoại truyện (5)
120
ngoại truyện (6)
121
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play