Hệ Thống Độc Quyền:Công Chúa Nổi Loạn Nào!
Chương 3:Thay đổi?
Vùng đất Linh tộc rộng lớn, chia thành các cung điện nhỏ với tên gọi khác nhau.
Cự nghị chính giữa Hồ tộc chính là cung điện nguy nga rộng lớn nhất trong các tòa thành nối tiếp nhau - Cung Hồ.
Cửu Nguyệt Nhi được một nữ hầu đưa đi dọc theo hành lang tráng lệ đi đến một cánh cửa cao hơn chừng năm đầu người, quản gia thấy cô liền cung kính mở cửa, khom người nói với những người bên trong.
Quản gia
Công chúa đã đến thưa chủ thượng.
Âm thanh nói chuyện bên trong ngừng lại trong chốc lát, không bao lâu, một giọng nói trầm lạnh truyền đến từ bên trong.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Cho nó vào.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cửu Nguyệt Nhi bước vào, việc đầu tiên chính quan sát những người trong phòng.
Một nam nhân uy nghiêm ngồi giữa phòng, trên tay đang cầm một tách trà, lúc giương mắt nhìn cô, Cửu Nguyệt Nhi liền cảm nhận rõ rệt khí thế đàn áp ập tới.
Đôi mày đẹp của cô hơi nhíu lại.
Người kia lại không có ý thu liễm, đưa mắt nhàn nhạt quan sát cô một vòng, như đã tìm đáp án hắn muốn, chốc lát liền thu tầm mắt, hoàn toàn không nói thêm một câu nào.
Cửu Nguyệt Nhi cũng đã nhớ được, người kia cũng chính là phụ thân của cô.
Cô lại dời mắt nhìn sang hai thiếu niên ngồi cạnh ông.
Rất nhanh cô liền nhận ra nam nhân ngồi phía bên phải Cửu Thiên chính là người cô đã gặp lần đầu tỉnh lại, còn người kia...
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Xem ra công chúa đã khỏe hẳn rồi nhỉ?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Không mất trí nhớ nữa sao?
Lời nói châm chọc của thiếu niên kia đánh đứt suy nghĩ của cô, Cửu Nguyệt Nhi dời mắt nhìn về phía y, không đáp
Khóe mắt Hạo Nhật lóe lên tia xem thường, đặt chén trà trong tay xuống , tùy ý thay đổi dáng ngồi, hất cầm về phía Cửu Nguyệt Nhi.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Lần này là câm rồi?
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
Hạo Nhật, chú ý lời nói.
Cửu Nguyệt Nhi chưa kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh nhạt khác đã vang lên, cắt đứt mấy lời chậm chọc của Cửu Hạo Nhật.
Cửu Hạo Nhật nghiêng người nhìn về phía nam nhân bên cạnh, bỉu môi.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Ca ca, ta chỉ muốn cùng cô ta tâm sự một chút nha.
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
Muội muội.
Giọng nói Ngạo Dương lại lạnh xuống, bình tĩnh nhắc nhở xưng hô đầy vẻ xem thường của Hạo Nhật.
Ánh mắt Hạo Nhật xẹt qua tia chán ghét, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ vẫn luôn im lặng, cười khẩy.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Ta không có người muội muội phế vật như vậy
Đôi mắt tĩnh lặng Cửu Nguyệt Nhi lặng lẽ trầm xuống, chán ghét lia mắt nhìn về phía Cửu Hạo Nhật.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Được rồi.
Cửu Thiên lúc này mới buông chén trà trong tay xuống, lia mắt cảnh cáo Hạo Nhật một cái, mới lạnh nhạt đưa mắt nhìn Cửu Nguyệt Nhi.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Sắp tới có Lang tộc sẽ tổ chức một bữa tiệc, ngươi nhớ chuẩn bị một chút
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Đừng để Hồ tộc mất mặt.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Nếu không...
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Nếu không lần này sẽ không đơn giản là nhốt người nữa đâu.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Cái danh công chúa này, muốn phế thì lại rất dễ dàng.
Cửu Nguyệt Nhi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của nam nhân kia, trong tim không khỏi nhói lên.
Trong kí ức của cô, cũng đã từng bao lần gặp phải việc thế này.
Nhưng dù đã gặp một lần, lại một lần, vẫn luôn khiến trái tim cô đau nhói.
Cửu Nguyệt Nhi cúi thấp đầu, che giấu cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong tim.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Không còn việc gì thì tôi quay về phòng.
Cô nói xong cũng không đợi những người kia lên tiếng, tự mình xoay người rời khỏi cái căn phòng ngập tràn lưỡi dao bén nhọn này.
Ánh mắt Cửu Hạo Nhật vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Cửu Nguyệt Nhi, sự chán ghét và xem thường khi nãy không chút giấu vết lưu lại.
Mà đâu đó, lại hiện lên sự bất an, sốt ruột.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Từ lúc tỉnh dậy nó cứ khác...
Cửu Thiên thu lại tầm mắt, nhẹ vuốt ve ly trà trong tay.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Ta cũng cảm thấy rất lạ...
Cửu Ngạo Dương ngước mắt, im lặng nhìn theo bóng lưng Cửu Nguyệt Nhi
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
"Thay dổi? "
Cửu Nguyệt Nhi trở về phòng, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nói với Nhật Linh.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
A Linh, lấy cho ta cuốn sách ghi chép về tinh thuật, cả sức mạnh của Hồ tộc nữa.
Nhật Linh đặt bình tưới nước trong tay xuống, hơi ngước mắt kinh ngạc nhìn cô.
Nhật Linh
Công chúa, người muốn làm gì?
Nhật Linh
Lợi hại như người cuối cùng cũng muốn luyện tập rồi sao?
Ánh mắt Cửu Nguyệt Nhi xẹt qua tia bất ngờ, hơi ngước mắt nhìn về phía Nhật Linh.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cô nhóc kia như nghĩ tới chuyện gì vô cùng khó chịu, đặt mạnh bình tới nước trong tay xuống, bỉu môi.
Nhật Linh
Hazzz, người đó,thiên phú có, sức mạnh có, quyền thế có mà lại cứ nhẫn nhịn, nói cái gì mà ta chỉ là đứa trẻ bị ghét bỏ, luyện cũng chả có ít gì...
Nhật Linh
Rồi cái gì mà ta có lợi hại thêm nữa, mẫu thân cũng không trở lại, phụ thân cũng không thương ta, ca ca cũng không thích ta...
Nhật Linh vốn đang mãi nói, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lúng túng ngước nhìn Cửu Nguyệt Nhi.
Nhật Linh
Xin lỗi công chúa,tôi lỡ miệng, người đừng buồn nha.
Cửu Nguyệt Nhi nheo mắt, cảm giác đầu cũng đau thêm trăm cân.
Cô khẽ xua tay, thở dài một tiếng.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ra ngoài trước đi.
Nhìn theo bóng dáng buồn bã kia của Nhật Linh, Cửu Nguyệt Nhi lại mệt mỏi nằm sấp xuống bàn.
Cô nhìn vào vòng tinh thuật rực lửa đang cháy trong tay, lẩm bẩm.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cửu Nguyệt Nhi, ta phải khen cô biết thân biết phận, hay nên chê cô quá ngốc đây.
Đã ba ngày Cửu Nguyệt Nhi đều nằm trong phòng đọc sách, nghiên cứu rõ hơn về thế giới này.
Cô cũng đã biết cách nắm bắt cách sử dụng tinh thuật, cũng như Linh hồ chảy trong máu nguyên chủ.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ, Cửu Nguyệt Nhi hơi nhướn mày, bỏ cuốn sách trong tay xuống.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Có chuyện gì?
Quản gia
Tôi vào được không?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Có chuyện gì cứ nói luôn đi
Cửu Nguyệt Nhi không kiên nhẫn lên tiếng, quản gia ngoài cửa liền sững người.
Nhưng rất nhanh, lão liền lấy lại bình tĩnh.
Quản gia
Khụ...Chủ Thượng đang chờ người đến Lang tộc, mong công chúa nhanh xuống.
Quản gia
Tránh chậm trễ thời gian.
Khóe mắt Cửu Nguyệt Nhi khẽ đọng, lóe lên một ít tính toán.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Bảo ông ấy đi trước, ta có việc nên sẽ đi sau.
Quản gia
Công chúa, người không thể tự tới Lang Tộc?
Nhật Linh
Ai nói công chúa của ta không thể tự đi, bọn ta tự lo được, quản gia cứ xuống nói Chủ Thượng đi trước.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ông còn chần chừ để lỡ thời gian của Chủ Thượng thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy
Quản gia
Vậy... vậy ta đi trước
Quản gia
Chủ thượng, công chúa nói sẽ tự mình đến Lang Tộc.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Cô ta điên rồi à? Sức mạnh một tí còn không có, lại bảo muốn tự mình đến Lang Tộc
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
...
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
Chúng ta cứ đi trước, chắc là con bé có việc. Quả lại bên cạnh con bé còn có Nhật Linh mà
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Được rồi, xuất phát.
Khi đám người kia dần đi khuất, Cửu Nguyệt Nhi mới nhẹ nhàng bước ra từ góc khuất của cột đá.
Cô lười biếng tựa người dựa vào bức tường phía sau, khẽ thở dài nhìn theo chiếc kiệu hoành tráng kia.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Nhạt nhẽo.
Comments
Minh Nguyệt
cả hai
2023-05-24
2
tui thích ác nữ
một tí ko có? ha t ko tin, nếu cj í ko có một tí thì là tất nhìu đó và còn hơn cả lọa rắn rết nh loại m
2022-11-01
3
Minh Phương
ừ tao câm còn hơn loại điếc
2022-09-08
3