Hệ Thống Độc Quyền:Công Chúa Nổi Loạn Nào!
Chương 1:Đại Lục mới
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Sao hai người lại làm thế?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Sao lại giết con?
Mẫu hậu
Thật xin lỗi, là do họ ép ta chọn...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Mẫu hậu, lúc nào người cũng chọn huynh trưởng trước...
Phụ vương
Huynh trưởng ngươi là nam nhân, sau này sẽ kế thừa gia tộc.Ngươi thân là nữ nhi, được chết thay huynh trưởng là vinh dự lớn.
Phụ vương
Còn bà, nhanh lên đi, đừng nói nhiều nữa.
Mẫu hậu
Con gái, ta xin lỗi.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
aaaaaaaa!
Mũi dao sắc nhọn lóe lên, xuyên qua y phục mỏng manh đâm mạnh vào trái tim thiếu nữ.
Dòng máu tươi chảy dài xuống, thấm ướt y phục mà tràn ra nhuộm đỏ sàn gỗ.
Trái tim cô chính thức bị xẻ đôi, ánh mắt hồng ngọc giờ chỉ động lại đỏ của máu, tuyệt vọng, khổ sở, hối hận và rồi là đau đến vô cảm.
Ánh sáng quỷ dị lóe lên trước mặt, một hố đen xoáy sâu đột ngột xuất hiện, hút thiếu nữ vẫn đang hôn mê vào trong hư vô.
Một nơi xa xa không ai thấy được, bầu trời nơi Đại Lục xa lạ theo vết nứt cũ lần nữa mở ra một con đường nhỏ.
Ánh sáng vút qua, đem theo một sinh mạng xâm nhập vào Đại Lục.
Bánh rây vận mệnh như khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ thoáng qua, liền lần nữa tiếp tục vận chuyển.
Nhưng trong một khắc ngắn ngủi kia, thật không ai đoán được vận mệnh của bao nhiêu người đã bị thay đổi.
Nhật Linh
Công chúa, công chúa người tỉnh rồi!
Cửu Nguyệt Nhi vừa mở mắt đã bị cảm giác đau rát đột ngột ập đến khiến cô đau đến nhíu chặt lông mày.
Đau đớn đột ngột tập kích cũng khiến cô tỉnh táo thêm đôi chút, nghi hoặc đưa mắt nhìn xung quanh.
Là một căn phòng rộng lớn, cách bày trí nhìn qua có vẻ vô cùng đơn sơ, bên cạnh giường còn có vài người đang đứng.
Nhật Linh
Mau, các người mau báo với chủ thượng.
Cô nhóc đang đứng cạnh giường gấp gáp kêu lên, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe, nước mắt chực chờ trào ra.
Có lẽ là vừa khóc rất nhiều.
Người hầu
Nhưng chủ thượng đã ra lệnh, những chuyện của công chúa không quan trọng thì không cần báo với người.
Nữ hầu đứng bên cạnh khó xử cúi đầu, ngước mắt nhìn người được gọi là "công chúa" trên giường, trong mắt thoáng hiện lên tia thương hại.
Nhật Linh
Chuyện công chúa tỉnh lại không quan trọng sao?
Cô nhóc kia tức đến đỏ mắt, trừng mắt với nữ hầu kia.
Người hầu
Đó là lệnh của chủ thượng....
Nữ hầu khó xử cúi đầu, giọng nói tràn đầy bất lực.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, động tác thô bạo khiến cánh cửa run lên rồi đập mạnh vào tường, một nam nhân tuấn tú bước vào, trên người vẫn mang theo hơi lạnh ngoài trời.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Sao rồi, cô ta chịu tỉnh chưa?
Giọng nói vang lên có phần chói tai, như thể đang nhắc tới một việc gì đó khiến hắn vô cùng chán ghét.
Những người trong phòng tức khắc hoảng loạn, vội cung kích cúi đầu với người kia.
Người hầu
Thưa nhị hoàng tử, công chúa vừa mới tỉnh.
Người được gọi là nhị hoàng tử lúc này mới quay đầu nhìn thiếu nữ vẫn đang yếu ớt tựa lên thành giường, từ từ bước tới giường cô.
Nhật Linh
//Run// Thái tử, người định làm gì...
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Ta chỉ muốn xem muội muội ta đã ổn hay chưa.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Không được sao?
Giọng nói nam nhân lạnh lẽo đến khiến người ta sợ hãi, cô bé bên cạnh bị dọa hơi lùi lại, mấp máy môi định nói gì đó.
Nhật Linh
Nhị hoàng tử...công chúa vừa mới tỉnh... vẫn, vẫn còn yếu.
Cô bé kia mặc kệ bản thân mình còn đang run rẩy, cắn răng bước lên che khuất thiếu nữ phía sau.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Vậy sao?
Nam nhân tựa như chẳng mấy quan tâm, bước chân cũng không hề dừng lại, mang theo cỗ khí lạnh lẽo mà bước tới
Cửu Nguyệt Nhi đầu óc vẫn còn mơ hồ, mọi chuyện diễn ra xung quanh vừa bất ngờ lại xa lạ, cô ngước mắt, ánh nhìn không mấy thiện cảm liếc nhìn tên nam nhân kia một cái.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Sao đây?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Công chúa đây là có ý kiến với ta.
Như thể bị dáng vẻ của cô chọc cười, nam nhân kia hơi nhếch mày, cười nhạt lướt mắt một vòng gương mặt tái nhợt đối diện
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ngươi là ai?
Cửu Nguyệt Nhi thật sự không đủ kiên nhẫn, giọng hơi gắt lên, ánh mắt nhìn hắn cũng như thể đang nhìn kẻ "có vấn đề".
Cửu Hạo Nhật thoáng kinh ngạc, sau đó như thể nghe phải chuyện cười, thích thú nheo mắt.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Công chúa, người lại giả vờ gì?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Không phải lần này là giả mất trí nhớ chứ?
Lần này Cửu Nguyệt Nhi không trả lời, cô nghiêm túc quan sát tên trước mặt, phát hiện hắn không hề giống như đang diễn.
Những người xung quanh kia cũng đang run rẩy là thật, cô bé bên cạnh kia vẫn đang khóc cũng thật.
Mọi thứ, như thể cô mới chính là cái "kì lạ" xuất hiện ở đây.
Ánh mắt của cô khựng lại, lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, một ý nghĩ lướt qua đầu cô, khiến cô có chút không tin, nhưng lại là chuyện duy nhất thuyết phục được cô ngay lúc này.
Đây...cứ như là cô lạc vào thế giới khác vậy...
Hay có thể, cô đây là bị hút vào một khoảng không gian khác, hoàn toàn xa lạ rồi?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Sao vậy, bị nói trúng tim đen nên câm luôn rồi?
Tên nam nhân thấy cô im lặng lại bật cười, giọng nói chứa đậm sự chế giễu.
Cửu Nguyệt Nhi cảm giác tên nam nhân trước mặt thật chướng mắt, cô trực tiếp không muốn quan tâm.
Cửu Hạo Nhật nhếch mép nhìn thiếu nữ trên giường, bàn tay bỗng vương ra cầm ly nước trên bàn.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Hỗn xược!
Ly trên bàn là một chiếc ly gỗ được làm để giữ ấm nước, khi Cửu Hạo Nhật chạm vào, vốn không phát hiện độ sôi trong ly.
Hắn trực tiếp dơ tay đổ hết nước nóng lên đầu cô.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
!!!!?
Cửu Nguyệt Nhi chỉ kịp cảm thấy da đầu nóng ran thì ý thức đã mơ hồ rồi ngất đi.
Nhật Linh
Công chúa...huhu... nhị hoàng tử, làm ơn, làm ơn đừng hành hạ nàng ấy nữa...
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Lại giả vờ!
Cửu Hạo Nhật nhíu mày nhìn cô, trong lòng càng thêm ghét bỏ, sự yếu đuối kia như thể cái gai chọc vào mắt, hắn không có hứng thú nhìn nó thêm chút nào nữa, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi lạnh lùng xoay người bước đi
_Trong thức hồn của Cửu Nguyệt Nhi_
Hệ thống_Soul
Xin chào chủ nhân, chào mừng người đã đến với thế giới này.
Giọng nói có phần lạnh nhạt của một sinh vật lạ vang lên, Cửu Nguyệt Nhi vô thức đề phòng, đưa mắt nhìn xung quanh.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ai?
Hệ thống_Soul
Thưa chủ nhân, ta là hệ thống đặc quyền ở thế giới này, người có thể gọi ta là Soul. Ta có nhiệm vụ bảo vệ những tinh anh yếu đuối, sao này ta sẽ đi theo người.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cái quái gì vậy?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Hệ thống?
Ánh mắt đầy sự nghi ngờ cùng khó tin của Cửu Nguyệt Nhi nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng cũng dừng lại ở một thân ảnh nhỏ màu xanh cách đó không xa.
Giọng nói của hệ thống kia vẫn đều đều vang lên không một chút chập chờn, cũng không quan tâm Cửu Nguyệt Nhi có chấp nhận được hay không.
Hệ thống_Soul
Vâng, hiện nay người đang sống trên thân thể của một thiếu nữ xấu số.
Hệ thống_Soul
Số phận nàng ta vốn được sắp xếp nằm trên vạn người, nhưng vì vài biến cố, nàng ta trở nên nhu nhược, tính cách cũng biến thành ngu ngốc. Cuối cùng bị bọn họ áp bức mà chết.
Hệ thống_Soul
Cuối đời nàng ta đã dùng sự sống còn lại của mình để cứu người, mong người giúp nàng ta thay đổi số phận.
Cửu Nguyệt Nhi rơi vào trầm lặng, từng câu từng chữ của hệ thống rõ ràng là đang giải thích, nhưng nghe vào tai nàng lại y như đang mỉa mai nàng.
Quá nhu nhược, quá xem trọng người khác. Kiếp trước, nàng chính là vì thứ này mà hại chết bản thân.
Hệ thống_Soul
Chủ nhân, ngày có muốn gặp vị nguyên chủ này không, nàng ta vẫn còn ở đây.
Cửu Nguyệt Nhi xoa nhẹ đầu đã trở nên đau nhức, mất một lúc để tiêu hóa cả đóng thông tin trước mặt.
Tuy vẫn còn rất mơ hồ, nghi ngờ mọi thứ đang diễn ra. Cửu Nguyệt Nhi vẫn cố ép mình bình tĩnh.
Gật nhẹ đầu đồng ý với hệ thống.
Không gian xung quanh thức hồn tĩnh lặng, nhưng Cửu Nguyệt Nhi có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí khác lạ xâm nhập vào, trước mặt cô từ từ hiện lên một cái bóng đen mờ ảo.
Bóng hình kia lướt ngang qua hệ thống, lặng lẽ đứng trước mặt cô.
Nguyên chủ
Cửu Nguyệt Nhi...
Một giọng nói vừa xa lạ lại vô lý quen thuộc vang lên, bóng hình trước mặt rất mơ hồ. Nhưng Cửu Nguyệt Nhi có thể cảm nhận rõ cô ấy đang nghiêm túc nhìn quan sát cô.
Nguyên chủ
Đúng, đây mới thật sự là dáng vẻ chúng ta nên có...
Nguyên chủ
Phải như thế... không nên ngu ngốc như ta được...
Trạng thái của bóng hình trước mặt có vẻ thật sự không tỉnh táo. Chỉ chăm chú nhìn Cửu Nguyệt Nhi, lại cười tự giễu tự lẩm bẩm.
Nguyên chủ
Ta rất hận họ, nhưng ta cũng rất yêu họ...
Cửu Nguyệt Nhi mất kiên nhẫn cắt ngang lời lẩm bẩm vô nghĩa kia.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cô muốn gì?
Bóng hình trước mặt sửng lại đôi chút. Như thể cũng đã tỉnh táo đôi chút. Cô nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt ủa Cửu Nguyệt Nhi.
Nguyên chủ
Cửu Nguyệt Nhi, ta thật sự rất mệt. Ta biết bản thân rất ích kỷ, lại vô liêm sỉ mà thoái thác trách nhiệm cho cô.
Nguyên chủ
Nhưng ta là kẻ yếu đuối... ta không đủ mạnh mẽ như cô...
Nguyên chủ
Cô biết không, thật ra giữa chúng ta có một quan hệ khó nói rõ, khi phát hiện ra sự tồn tại của cô...ta đã rất vui...
Nguyên chủ
Cô không giống như ta, cô rất mạnh mẽ, cũng đủ tàn nhẫn để làm lơ đi việc bọn họ tàn nhẫn với cô...
Nguyên chủ
Cho nên ta mới cứu cô, cũng như lợi dụng cô để giải thoát cho chính mình...
Nguyên chủ
Ha... bản thân ta cũng chẳng có thứ gì có thể cho cô...
Nguyên chủ
Nhưng cô yên tâm, thân thể của ta rất tốt, pháp lực cũng không yếu...
Nguyên chủ
Sau này chỉ cầu cô sống tốt, nếu được... làm ơn giúp ta trả lại bọn họ một ít nổi đau ta phải chịu...
Nguyên chủ
Chỉ cần một ít thôi... đừng làm họ đau nhiều...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cửu Nguyệt Nhi bình tĩnh nhìn về phía bóng đen mờ ảo kia.
Trong lòng thầm nghĩ cô ấy thật ngốc, cũng muốn đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy dài kia.
Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng im.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô gái mới bình tĩnh lại.
Cửu Nguyệt Nhi lặng lẽ đợi đến khi cô gái kia đã lau hết nước mắt, mới lên tiếng, giọng nói tuy nhàn nhạt không tình cảm, nhưng lại tự tin, kiên định đến lạ lùng.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cô yên tâm.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Tôi sẽ sống thật tốt.
Cô gái trước mặt bật cười, hoàn toàn là nụ cười tin tưởng tuyệt đối.
Ánh sáng xung quanh cô ấy nhấp nháy rồi yếu dần, trước khi hoàn toàn biến mất, Cửu Nguyệt Nhi vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô ấy còn dính lại.
Nguyên chủ
Đừng bỏ cuộc nhé, đây là cuộc sống mới của cô.
Cửu Nguyệt Nhi không đáp lời, cũng chẳng có phản ứng gì, im lặng nhìn bóng người trước mặt dần dần biến mất.
Đầu cô truyền đến một cơn đau dữ dội, từng dòng kí ức của cô gái tên Cửu Nguyệt Nhi chạy quanh, khó khăn hòa nhập vào kí ức trước kia của cô.
Toàn những hình ảnh bị vu oan,khinh miệt, bị người khác chà đạp, người thân bỏ rơi, người người sỉ nhục.
Thật đúng là bất hạnh đến khó thốt thành lời.
Nhưng lại trùng hợp giống hệt cuộc đời thảm hại của cô trong kiếp trước.
Nhật Linh
Công chúa, người tỉnh rồi,người không sao chứ?
Cửu Nguyệt Nhi đưa tay xoa xoa đầu vẫn đang đau nhức, từ từ ngước mắt nhìn cô bé kia, trong đầu ráng lục lọi đóng kí ức hỗn loạn.
Lát sau mới có thể nhớ được, cô gái này hẵn là Nhật Linh, nữ hầu duy nhất trung thành bên cạnh nguyên chủ
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ta không sao...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ta muốn tắm rửa một chút.
Nhật Linh
Công chúa, cơ thể người còn yếu..
Nhật Linh lo lắng đưa tay đỡ lấy cô, hai mắt đỏ hoe vẫn đang ươn ướt nước mắt.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Không sao.
Cửu Nguyệt Nhi hơi mất kiên nhẫn, chống tay tự ngồi dậy.
Nhật Linh bị giọng nói lạnh nhạt của Cửu Nguyệt Nhi làm giật mình, nhìn khí thế khác lạ đột ngột xuất hiện trên người công chúa.
Trong lòng vừa nổi lên chút lo lắng, vừa nổi lên chút gì đó vui mừng khó hiểu.
𝕋𝕚ê𝕦 𝔹ố𝕚 𝔹ố𝕚(𝕊𝕨𝕖𝕖𝕥)Tác giả🍭
Mong Mọi người ủng hộ^^
Comments
mazy
:))))))
2024-07-21
0
mazy
Bọn m bị cái mẹ j v:)??
2024-07-21
0
Nguyệt Nguyệt
.....
2024-01-23
1