Gặp Lại Cô Diệp

"Vào đi!"

Hai tên áo đen mở cửa cho người phụ nữ vào. Người phụ nữ hoảng sợ, không biết là làm sao mà một toán người đến trường học đón cô đi làm cả trường nhốn nháo.

Lâm Dục Thần nhìn người phụ kia, cô ta cũng tầm ba mấy bốn mươi tuổi, anh cất giọng.

"Cô là gia sư riêng của Dương Khiết Yên?"

Diệp Hinh như không tiêu hóa nổi lời anh nói, một lúc sau mới hiểu được.

"Đúng...đúng vậy!"

Anh nhìn Diệp Hinh nghiêm nghị nói.

"Yên tâm! Tôi không làm gì cô hết, chỉ muốn biết tình trạng lúc trước của Tiểu Yên mà thôi!"

Nghe anh gọi tên Dương Khiết Yên thân mật đến vậy, Diệp Hinh tò mò hỏi.

"Anh có quan hệ gì với con bé?"

Anh nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: "Chồng sắp cưới!"

Cô như không tin được một người giàu có, đẹp trai như Lâm Dục Thần mà đồng ý cưới một người ngốc như Dương Khiết Yên sao?

Diệp Hinh bình tĩnh nói lại tình hình của cô lúc đó, trong đầu bà tưởng tượng lại hình ảnh cô lúc còn nhỏ.

"Khi tôi gặp Tiểu Yên là vào lúc con bé được 8 tuổi, con bé vô cùng dễ thương nhưng suốt ngày cứ ở trong phòng, không chịu ra ngoài. Cơm ba bữa cũng không ăn đầy đủ, dường như ba ngày chỉ ăn lấy một lần. Cậu biết không? Lúc ấy tôi nhìn con bé rất gầy gò, rất đáng thương mà xót xa vô cùng"

Nói tới đây khóe Diệp Hinh cô đỏ hoe.

"Mới đầu con bé rất sợ tôi, cứ thấy tôi vào phòng là la hét, khóc nức nở. Lúc đó tôi tìm hiểu được con bé đã chứng kiến mẹ và chị mình mất đi ngay trước mặt nên mới bị như vậy, suốt ngày nhìn vào tấm ảnh và buổi tối còn hay mơ về cảnh tượng đó nữa, cho nên tôi đã nói một câu khiến con bé bỗng nhiên tiếp nhận!"

Lâm Dục Thần cố nén đau đớn trong lòng hỏi.

"Là câu gì?"

Bà lau nước mắt rồi trả lời.

"Mẹ và chị con rất mong muốn con học thật giỏi, nên con phải ngoan ngoãn học tập, có như vậy mẹ và chị mới vui vẻ quay về với con!"

Diệp Hinh thở dài một hơi.

"Nghe tôi nói câu đó, con bé lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn học tập. Tuy Tiểu Yên chỉ quan sát và nghe thấy, không hề nói lời nào nhưng tôi biết con bé hiểu được. Thấy Tiểu Yên ăn uống không điều độ, tôi lại lấy chị và mẹ con bé ra khuyên nó, thế là con bé đã tiến bộ, một ngày ăn được một lần, nhưng việc cứ nhốt mình trong phòng của Tiểu Yên, tôi không thể khuyên được con bé. Suốt 10 năm trời, tôi đều dạy dỗ con bé học tập như thế, bỗng một ngày con bé nói được một hai câu, tôi mới biết con bé biết nói!"

"Nhưng vào tuần trước, tôi không thấy Tiểu Yên đâu nữa, tôi đi đến ngôi nhà của con bé toàn là máu me, không một bóng người,  tôi vô cùng lo sợ cho nó!"

Anh cất lời: "Cô ấy đang ở nhà tôi!"

Diệp Hinh bất ngờ liền hỏi: "Thật sao? Cậu có thể cho tôi gặp con bé không?"

"Được! Nhưng cô ấy đang ngủ, lúc thức dậy tôi sẽ cho cô gặp Tiểu Yên!"

Diệp Hinh cảm động gật đầu.

"Cảm ơn cậu! Tôi mong cậu sau này sẽ đối xử tốt với Tiểu Yên!"

"Chuyện đó là đương nhiên, nhưng mà người giết mẹ và chị của cô ấy chính là Dương Kiên!"

Diệp Hinh trố mắt.

"Cái gì? Chuyện này là thật sao?"

Anh lạnh nhạt gật đầu một cái.

Diệp Hinh lấy tay che miệng.

"Hèn gì Tiểu Yên lại bị chấn thương tâm lí mạnh đến như vậy! Một cô bé bốn tuổi mà phải chứng kiến cảnh tượng đó đúng thật là vô cùng tàn nhẫn.

___________

Dương Khiết Yên ngủ dậy thì chẳng thấy Lam Dục Thần đâu liền đi tìm, cô hỏi dì Chân, dì ấy liền vui vẻ chỉ cho cô Lâm Dục Thần đang ở thư phòng, cô liền chập chững đi đến đây.

Vừa bước vào trong, Dương Khiết Yên thấy một người phụ nữ vô cùng quen thuộc, trong đầu cô hiện ra một cái tên.

"Cô Diệp!"

Giọng nói non nớt phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Lâm Dục Thần và Diệp Hinh cùng nhìn ra ngoài cửa.

Diệp Hinh tưởng rằng mình nghe lầm, cô không ngờ được Dương Khiết Yên lại có thể kêu mình, mắt đỏ hoe nhìn.

"Tiểu...tiểu Yên! Con mới gọi cô sao?"

Dương Khiết Yên nhìn thấy cô mừng rỡ đi đến gọi một lần nữa.

"Cô Diệp!"

Diệp Hinh cảm động ôm lấy cô.

"Tiểu Yên!"

Dương Khiết Yên nhìn thấy Diệp Hinh khóc liền hông vui, mắt cũng đã đỏ lên.

"Cô ơi, cô đừng khóc!"

"Ừm! Cô không khóc nữa!"

Diệp Hinh mỉm cười nhìn cô, rất bất ngờ vì Dương Khiết Yên không còn mang bộ dạng thẫn thờ kia nữa, cô không còn tự nhốt mình trong phòng mà có thể thoải mái nói chuyện rồi.

Ánh mắt Dương Khiết Yên chuyển qua người Lâm Dục Thần, cô liền buông Diệp Hinh ra, nhanh chân đi đến ôm lấy anh gọi một tiếng nũng nịu.

"Thần!"

Anh cong môi vuốt ve mái tóc cô, cất giọng âm trầm

"Dậy rồi à? Lại đi tìm anh sao?"

Cái đầu nhỏ của cô khẽ gật gật, sau đó liền thoát khỏi ngực anh nói.

"Thần, đây cô của Yên!"

Anh nuông chiều xoa đầu, nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp.

"Ừm! Anh biết, anh sẽ mời cô ấy đến dạy em học, em có chịu không?"

Dương Khiết Yên vui vẻ cười tươi.

"Thật a?"

"Ừm, thật đó!"

Cô nhón chân định thơm lên má anh nhưng chiều cao giữa Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên quá chênh lệch nên cô chỉ chạm môi được lên cằm của anh.

"Yên thích anh nhất luôn!"

Lâm Dục Thần cười ra tiếng, tiếng cười của anh vô cùng trầm ấm.

"Được rồi! Đừng nịnh anh nữa!"

Diệp Hinh thấy được cảnh này của hai người bọn thì vô cùng vui vẻ trong lòng, cô bé ngốc nghếch ngày nào của cô đã không còn mang vẻ mặt thẫn thờ tự nhốt mình trong phòng, giờ đây đã biết nói cười vui vẻ, có một người chồng biết yêu thương, nuông chiều cô ấy hết mực.

《Mấy bạn ơi, cho Thư hỏi mấy bạn muốn nữ chính cứ ngốc thế này hay là thông minh lên? Thư đang phân vân không biết viết như nào.

Các bạn muốn như nào thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha, mình sẽ làm theo ý kiến số đông😊》

Hot

Comments

Duyên Nguyễn

Duyên Nguyễn

hơi vô lí ở chỗ từ nhỏ nu9 đc Dương Kiên chiều còn cô cj bị nhốt vậy ở chương đầu nu9 phải gọi Dương Kiên là ba chứ sao lại gọi chú🤔🤔🤔

2024-05-09

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

vừa thông minh vừa ngốc nghếch

2022-11-13

0

Hue Nguyen

Hue Nguyen

nữ chính phải trở lại bình thường chứ vì được nam chính yêu thương mà

2022-08-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Ác Mộng
2 Bị Bắt
3 Kích Tình H+
4 Bóc Vỏ Tôm
5 Dụ Dỗ
6 Muốn Bên Cạnh Anh Suốt Đời
7 Thích Anh Nhất Trên Đời
8 Lâm Tố Tâm
9 Cô Ta Là Con Kẻ Thù Của Anh Đấy!
10 Sự Thật
11 Gặp Lại Cô Diệp
12 Tìm Mẹ Cho Em Đi!
13 Tắm Chung H+
14 Nhan Sắc Này, Cơ Thể Này Đều Là Của Em
15 Chị Dâu
16 Có Phải Em Sẽ Không Bao Giờ Rời Xa Anh Không?
17 Ăn Trưa
18 Đi Biển
19 Lâm Thái Thụy
20 Buổi Sáng Không Yên Ổn
21 Đến Công Ty
22 Chỉ Có Em Mới Có Thể Động Vào Người Anh Thôi!
23 Tôi Có Thể Làm Tất Cả Những Gì Để Đổi Lấy Nụ Cười Của Cô Ấy
24 Hất Nước Sôi
25 Dùng Tấm Thân Của Em Đền Bù Là Được Rồi! H+
26 Nghiện Em Chết Đi Mất
27 Buổi Tiệc
28 Chị Em Nhận Nhau
29 Anh Ấy Bỏ Em Rồi!
30 Cầu Hôn
31 Rơi Xuống Vực Thẫm
32 Mất Tích
33 Mất Tích
34 Mất Tích
35 Mất Tích
36 Cô Ấy Quên Anh Rồi!
37 Nhan Tiêu Tiêu
38 Mâu Thuẫn Trong Công Ty
39 Ghen
40 Tôi Thấy Lâm Tổng Đẹp Trai Hơn Anh Gấp Mấy Lần
41 Anh Thật Đẹp Trai
42 Thuyết Trình
43 Tôi Chưa Gặp Người Phụ Nữ Nào Giỏi Như Em
44 Em Có Từng Mất Trí Nhớ Không?
45 Ai Dám Động Vào Cô Ấy?
46 Chưa Từng Thấy Ai Lợi Hại Như Anh!
47 Không Cần Diễn Nữa
48 Đau Lòng
49 Cháu Thích Con Gái Bác
50 Tuyệt Vọng
51 Rốt Cuộc Anh Cũng Đến Rồi!
52 Đừng Mơ Tưởng Đến Vợ Tương Lai Của Người Khác
53 Mọi Thứ Tôi Đã Chuẩn Bị, Chỉ Cần Em Đồng Ý
54 Nhan Nghị Chấp Nhận Trở Về
55 Quấn Quýt Răng Môi
56 Sẽ Có Một Ngày, Tôi Bắt Ông Bỏ Vào Hầm Ngục Một Lần Nữa!
57 Triền Miên
58 Thăm Mộ Lam Nhã Huệ
59 Có Phải Con Yêu Nó Rồi Không?
60 Đột Nhập
61 Buổi Sáng Rắc Rối
62 Cả Đời Này, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
63 Anh Làm Thế Rốt Cuộc Vì Cái Gì?
64 Bày Tỏ Tình Cảm
65 Phát Hiện
66 Con Chọn Anh Ấy
67 Cảm Ơn Em Đã Chọn Anh!
68 Đến Khách Sạn
69 Đồng Ý
70 Đụng Mặt
71 Đố Kị
72 Đến Công Ty
73 Không Cần Gì Hết, Chỉ Cần Anh Thôi!
74 Đụng Vào Người Phụ Nữ Của Lâm Dục Thần Sẽ Không Có Kết Cục Tốt Đẹp
75 Âm Mưu
76 Thực Hiện Kế Hoạch
77 Dám Động Vào Người Phụ Nữ Của Tao?
78 Em Là Nhan Tiêu Tiêu, Không Phải Dương Khiết Yên
79 Em Ghen À?
80 Dương Kiên Trở Lại
81 Tìm Đến
82 Hiểu Lầm
83 Chị Em Gặp Lại
84 Bị Bỏ Thuốc
85 Ân Ái
86 Giải Thích
87 Có Thai
88 Tôi Ghét Anh!
89 Vào Hầm Ngục Lần Nữa!
90 Giết Tôi Đi!
91 Muốn Nghe Sự Thật
92 Lấy Lại Kí Ức
93 Cô Là Ai?
94 Ngọt Ngào
95 Anh Là Tuyệt Nhất!
96 Hộ Tống Về Nhà
97 Trở Về
98 Chuyện Xưa
99 Giết Ba Đi!
100 Có Anh Ở Đây!
101 Đến Thăm Chị
102 Dương Kiên Tự Sát
103 Đến Pháp
104 Gặp Lại Người Quen
105 Lâm Thái Thụy Chết
106 Đẩy Ngã
107 Lâm Tố Tâm Rời Đi
108 Kết Thúc Viên Mãn (End)
109 PR Truyện Mới
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Ác Mộng
2
Bị Bắt
3
Kích Tình H+
4
Bóc Vỏ Tôm
5
Dụ Dỗ
6
Muốn Bên Cạnh Anh Suốt Đời
7
Thích Anh Nhất Trên Đời
8
Lâm Tố Tâm
9
Cô Ta Là Con Kẻ Thù Của Anh Đấy!
10
Sự Thật
11
Gặp Lại Cô Diệp
12
Tìm Mẹ Cho Em Đi!
13
Tắm Chung H+
14
Nhan Sắc Này, Cơ Thể Này Đều Là Của Em
15
Chị Dâu
16
Có Phải Em Sẽ Không Bao Giờ Rời Xa Anh Không?
17
Ăn Trưa
18
Đi Biển
19
Lâm Thái Thụy
20
Buổi Sáng Không Yên Ổn
21
Đến Công Ty
22
Chỉ Có Em Mới Có Thể Động Vào Người Anh Thôi!
23
Tôi Có Thể Làm Tất Cả Những Gì Để Đổi Lấy Nụ Cười Của Cô Ấy
24
Hất Nước Sôi
25
Dùng Tấm Thân Của Em Đền Bù Là Được Rồi! H+
26
Nghiện Em Chết Đi Mất
27
Buổi Tiệc
28
Chị Em Nhận Nhau
29
Anh Ấy Bỏ Em Rồi!
30
Cầu Hôn
31
Rơi Xuống Vực Thẫm
32
Mất Tích
33
Mất Tích
34
Mất Tích
35
Mất Tích
36
Cô Ấy Quên Anh Rồi!
37
Nhan Tiêu Tiêu
38
Mâu Thuẫn Trong Công Ty
39
Ghen
40
Tôi Thấy Lâm Tổng Đẹp Trai Hơn Anh Gấp Mấy Lần
41
Anh Thật Đẹp Trai
42
Thuyết Trình
43
Tôi Chưa Gặp Người Phụ Nữ Nào Giỏi Như Em
44
Em Có Từng Mất Trí Nhớ Không?
45
Ai Dám Động Vào Cô Ấy?
46
Chưa Từng Thấy Ai Lợi Hại Như Anh!
47
Không Cần Diễn Nữa
48
Đau Lòng
49
Cháu Thích Con Gái Bác
50
Tuyệt Vọng
51
Rốt Cuộc Anh Cũng Đến Rồi!
52
Đừng Mơ Tưởng Đến Vợ Tương Lai Của Người Khác
53
Mọi Thứ Tôi Đã Chuẩn Bị, Chỉ Cần Em Đồng Ý
54
Nhan Nghị Chấp Nhận Trở Về
55
Quấn Quýt Răng Môi
56
Sẽ Có Một Ngày, Tôi Bắt Ông Bỏ Vào Hầm Ngục Một Lần Nữa!
57
Triền Miên
58
Thăm Mộ Lam Nhã Huệ
59
Có Phải Con Yêu Nó Rồi Không?
60
Đột Nhập
61
Buổi Sáng Rắc Rối
62
Cả Đời Này, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
63
Anh Làm Thế Rốt Cuộc Vì Cái Gì?
64
Bày Tỏ Tình Cảm
65
Phát Hiện
66
Con Chọn Anh Ấy
67
Cảm Ơn Em Đã Chọn Anh!
68
Đến Khách Sạn
69
Đồng Ý
70
Đụng Mặt
71
Đố Kị
72
Đến Công Ty
73
Không Cần Gì Hết, Chỉ Cần Anh Thôi!
74
Đụng Vào Người Phụ Nữ Của Lâm Dục Thần Sẽ Không Có Kết Cục Tốt Đẹp
75
Âm Mưu
76
Thực Hiện Kế Hoạch
77
Dám Động Vào Người Phụ Nữ Của Tao?
78
Em Là Nhan Tiêu Tiêu, Không Phải Dương Khiết Yên
79
Em Ghen À?
80
Dương Kiên Trở Lại
81
Tìm Đến
82
Hiểu Lầm
83
Chị Em Gặp Lại
84
Bị Bỏ Thuốc
85
Ân Ái
86
Giải Thích
87
Có Thai
88
Tôi Ghét Anh!
89
Vào Hầm Ngục Lần Nữa!
90
Giết Tôi Đi!
91
Muốn Nghe Sự Thật
92
Lấy Lại Kí Ức
93
Cô Là Ai?
94
Ngọt Ngào
95
Anh Là Tuyệt Nhất!
96
Hộ Tống Về Nhà
97
Trở Về
98
Chuyện Xưa
99
Giết Ba Đi!
100
Có Anh Ở Đây!
101
Đến Thăm Chị
102
Dương Kiên Tự Sát
103
Đến Pháp
104
Gặp Lại Người Quen
105
Lâm Thái Thụy Chết
106
Đẩy Ngã
107
Lâm Tố Tâm Rời Đi
108
Kết Thúc Viên Mãn (End)
109
PR Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play