Quên Anh Là Điều Không Thể
Em rất thích anh
Buổi tối hôm đó Vũ Chấn về nhà trễ hơn thường ngày. Ban đầu cứ nghĩ rằng cậu sẽ chạy đi tìm phòng ngủ nhưng không ngờ cậu lại nằm ở góc bếp mà thiếp đi
Anh ngồi xuống nhìn cậu một lát rồi lấy chân đạp cậu cho tỉnh lại
Trương Vũ Chấn
Làm xong việc nhà?
Nhu Tử
Vâng, tôi làm xong hết rồi ạ!
Trương Vũ Chấn
Vậy còn cơm tối của tôi?
Nhu Tử
Tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ mang ra liền
Nhu Tử
Tôi nghĩ anh sẽ thích chúng...
Vũ Chấn tin tưởng ngồi xuống ghế. Nhìn những món nhà quê mà cậu làm ra, lên tiếng khinh bỉ
Trương Vũ Chấn
Này cũng cho người ăn hả?
Trương Vũ Chấn
Đổ hết đi cho tôi
Trương Vũ Chấn
Mất cả hứng ăn
Nhu Tử
T... tôi xin lỗi...
Nhu Tử
Tôi sẽ nấu lại món khác
Trương Vũ Chấn
Không ăn gì nữa
Vũ Chấn đứng phắt dậy đi thẳng lên phòng. Nhu Tử lúc bấy giờ lúng túng tìm thùng rác để đổ những món ăn này đi. Cậu cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn nữa
Dọn xong hết những thứ kia cũng đã 1h sáng, Nhu Tử buồn ngủ quá nên cuối cùng cũng gục xuống đất để mà ngủ
Cảm giác khác nước nên anh xuống phòng bếp, nhìn cậu trai nhỏ bé nằm co rúm tại chỗ run bần bật, anh cũng mang chăn gối ra giúp cậu kê gối cùng đắp kín chăn
__________________________________
Sáng hôm sau, Nhu Tử cố gắng dậy sớm hơn thường ngày một chút nữa, bộ dạng mơ ngủ đứng dậy dùng bồn rửa chén rửa mặt của mình rồi bắt tay làm đồ ăn sáng cho anh
Nhu Tử
Anh không ăn được đồ nhà quê thì sanwich phết mật ong này chắc sẽ ăn nhỉ?
Đàn em (Tư Hạ)
Tôi đã nói với câu rồi mà, sao Lão Đại hôm qua lại không ăn?
Nhu Tử
Tôi... tôi chỉ quen nấu mấy món bình dân mẹ tôi dạy
Đàn em (Tư Hạ)
Ngu ngốc, Lão Đại giàu như thế còn ăn mấy thứ đó sao?
Đàn em (Tư Hạ)
Để tôi giúp cậu
Nhu Tử
Anh giúp tôi thật ư?
Đàn em (Tư Hạ)
Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Làm đi
Mùi thơm này thu hút được chiếc bụng đói của Vũ Chấn. Anh bước ra ngoài nhìn cái bóng lưng nhỏ bên tay phải thì khẽ câu môi lên một chút
Trương Vũ Chấn
Định lấy lòng tôi sao?
Trương Vũ Chấn
Bỏ ý định đó đi là vừa
Nhu Tử
Tôi muốn làm một món thật ngon cho anh, anh ăn nhé?
Nhìn đôi mắt sáng cùng với khuôn mặt đáng yêu kia của cậu anh ho khụ một cái rồi dùng bữa sáng
Trương Vũ Chấn
Ổn đó, cứ tiếp tục phát huy
Đàn em (Tư Hạ)
Vậy giờ em ra trước đây Lão Đại
Vũ Chấn trả lời rồi nhìn thẳng cậu, thấy gương mặt này tràn đầy sức sống cùng vui vẻ bản thân anh cũng thấy tâm trạng mình tốt hơn
Trương Vũ Chấn
Được rồi, cậu ăn hết phần còn lại đi, tôi đi làm
Nhu Tử
Vâng, anh đi thong thả nhé!
Nhu Tử cất giọng nói rồi bản thân lẽo đẽo theo sau, tiễn anh tận cổng ngõ mới quay lại vào nhà
Nhìn chiếc chăn, cái gối anh tự mình đắp cho cậu. Không tự chủ cậu lao đến ôm chặt cái chăn, hít hết mùi hương nam tính của anh còn sót lại trên đó
Nhu Tử
Anh thật tốt bụng, em rất thích anh, thích anh!!
Comments
píp.[team sủng thụ]ღ
mé thụ dthw ghê muốn hốt về
2020-07-21
2
Hàn Lệnh
haizzz ,
rõ ràng là thích nhưng còn ngại , trẫm buồn không muốn nói
2020-03-09
4
Nhóc con
Ái chà thụ thik kiểu nào đây ta 🤔😏
2020-03-09
4