Quên Anh Là Điều Không Thể
Gặp, và rồi yêu anh
Nhu Tử hai tay run run ôm lấy thân thể trần trụi của mình
Cậu đang chờ đợi để được mang ra đấu giá
Nhớ lại vài ngày trước, trời nắng đẹp gió nhẹ cả nhà cậu đang vui vẻ ăn cơm thì bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ. Chúng nó vừa nghe từ để hôm sau thì vung tay phá hết vườn rau mà mẹ cậu tỉ mỉ trồng, không những vậy còn đập phá nhà cửa
Cả gia đình lúc đó chỉ dựa vào cậu để qua khỏi kiếp nạn vì vậy đã đẩy cậu vào tay chúng, dùng tiền bán thân của cậu để trả nợ
Tố Mai
Tử Nhi, mẹ xin lỗi con. Hãy vì gia đình con nhé?
Tôn Hiên
Hai em con còn nhỏ, nó cần tương lai sung túc hơn, coi như người cha này quỳ xuống xin con một lần
Nhu Tử
Ba, đừng. Con đi... huhu con đi
Nhu Tử
Ba đừng làm như vậy
Nhu Tử
Con sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm, sau này nhất định sẽ về thăm hai người mà...
Cả gia đình lúc đó ôm nhau khóc ròng rã. Mặc dù là trụ cột trong nhà nhưng Tôn Hiên vẫn rơi nước mắt.
Và bây giờ khi cậu nhớ lại ánh mắt buồn bã của ba khi tiễn mình đi cậu không cầm được nước mắt mà khóc
Nhân vật phụ (cần anh dài dài)
Mau nào, đi ra ngoài còn đấu giá nữa
Tên kia dùng một chiếc khăn mỏng choàng lấy người cậu, kéo tay cậu ra ngoài
Buổi đấu giá rộn ràng hẳn lên khi nhiều người nhìn thấy cậu
Họ bàn tán xôn xao khiên Vũ Chấn đang chống tay ngủ cũng phải tỉnh lại
Đàn em (Tư Hạ)
Dạ Lão Đại, là một cậu trai trẻ được đấu giá ạ
Vũ Chấn hứng thú nhìn lên sân khấu nơi cậu đang ngồi. Không hiểu sao nhìn con người này anh cảm thấy động tâm nhưng rồi lại trấn an lại bản thân tiếp tục vào buổi đấu giá
Người làm chủ hôm nay bắt đầu phiên đấu giá bằng tiếng gõ búa. Giá khởi điểm đã lên đến 50 triệu.
Nhân vật phụ (cần anh dài dài)
50 triệu
Nhân vật phụ (cần anh dài dài)
70 triệu
Nhân vật phụ (cần anh dài dài)
90 triệu
Nhân vật phụ (cần anh dài dài)
150 triệu
Cảm thấy không kiên nhẫn nổi, Vũ Chấn giật bảng từ tay đàn em giơ cao lên
Nhân vật phụ (cần anh dài dài)
Thưa ngài, mức giá chỉ được tăng theo chủ....
Đàn em (Tư Hạ)
Ông dám cải sao?
Người làm chủ thun người gõ búa chốt giá 500 triệu, cậu cũng được trao đến tận tay của Vũ Chấn nhưng khi vừa định cảm ơn một tiếng đã bị anh đã ngã
Trương Vũ Chấn
Đừng động vào tôi, tôi mua cậu vì tôi cảm thấy thương hại cho cậu thôi
Trương Vũ Chấn
Mau đưa cậu ta đi đi
Nhu Tử
Tôi có thể bên cạnh anh làm osin hoặc... anh dùng tôi để phát tiết để trả hết nợ có được không?
Trương Vũ Chấn
Ha? Thì ra cậu là một tên dâm đãng
Trương Vũ Chấn
Tôi hình như cứu nhầm người
Trương Vũ Chấn
Được, đưa cậu ta đến nhà tôi đuổi hết giúp việc, việc nhà để mình cậu ta giải quyết
Đàn em (Tư Hạ)
Vâng, thưa đại ca
Tên đàn em kia đẩy cậu đi khỏi. Sau đó hắn nghe lời Vũ Chấn đuổi hết giúp việc, bắt cậu dọn hết căn biệt thự rộng lớn này
Đàn em (Tư Hạ)
Nếu sau khi Lão Đại trở về mà vẫn chưa sạch sẽ thì đừng trách sao tôi vô tình
Đàn em (Tư Hạ)
Còn nữa, Lão Đại thích ăn cơm nhà, cậu liệu hồn nấu cho ngon
Đàn em (Tư Hạ)
Bây giờ tôi có việc đi rồi
Nhu Tử
Vâng, tôi sẽ cố gắng
Lý do Nhu Tử không về sao? Đơn giản vì lúc vừa bị kéo ra cậu đã để ý đến anh_ Vu Chấn. Từ lúc bắt đầu buổi đấu giá cậu luôn nhìn anh. Cậu còn vui mừng khi anh đưa ra giá cao để mua cậu về
Nhu Tử
Sẽ cố gắng làm anh ấy hài lòng
Nhưng cậu cũng nào biết rằng hạnh phúc không đến với tình cảm một phía
Comments
Hàn Lệnh
tội thụ quá à , trẫm muốn thụ mạnh mẽ hơn
2020-03-09
3