Quên Anh Là Điều Không Thể
Lên phòng (2)
Nhu Tử làm xong tất cả công việc, định lên gặp anh nhưng trực nhớ là mình chưa tắm nên có chút lúng túng suy nghĩ
Nhu Tử
(Sao bây giờ, mình không có quần áo để thay..)
Nhu Tử
Người mình từ hôm qua đến giờ điều chưa tắm. Nếu giờ lên gặp anh ấy... sẽ đuổi mình mất
Anh thu hết tất cả hình ảnh cậu đứng đó khó xử từ camera. Một lúc sau, anh đi xuống cùng một chiếc áo sơ mi và chiếc quần con nho nhỏ :3
Trương Vũ Chấn
Đợi cậu thẫn thờ xong thì thà tôi gọi người đến giúp còn hơn
Nhu Tử
Ah... vâng, tôi đi liền đây
Nhu Tử tất bật chạy, nhưng rồi dừng lại. Vũ Chấn khó hiểu hỏi
Trương Vũ Chấn
Còn gì sao?
Nhu Tử
Không có quần dài ở đây
Trương Vũ Chấn
Nhiều chuyện, tôi làm gì có quần áo cho cậu mặc?
Trương Vũ Chấn
Lại chuyện gì nữa?
Nhu Tử
Không biết nhà tắm ở đâu...
Vũ Chấn đặt tay trái lên đầu, dùng tay còn lại chỉ vào phòng tắm rồi quay lưng đi lên phòng
________________________________
Một lát sau, Nhu Tử tắm xong giặc sạch đồ mới chạy đến phòng của anh
Trương Vũ Chấn
Đẩy cửa vào
Gõ thêm một vài chữ nữa vào máy vi tính, lúc bấy giờ anh mới xoay người lại.
Trương Vũ Chấn
Sấy tóc cho tôi
Trương Vũ Chấn
Còn cậu, tại sao không sấy tóc?
Nhu Tử
Tôi tắm xong chỉ để khô tự nhiên
Nhu Tử
Không biết dùng máy sấy
Vũ Chấn tiếp tục nản lòng vì độ nhà quê của cậu, cuối cùng phải tự tay sấy khô tóc cho mình
Còn cậu thì ngồi bên cạnh học lỏm tí xíu, lén lút nhìn anh, khi bắt gặp ánh mắt anh thì quay sang chỗ khác
Anh hết cách, mạnh bạo kéo cậu ngồi xuống đất, cố định hai bên hông cậu bằng chân anh rồi bắt đầu sấy tóc cho cậu
Nhu Tử
Uy! Nhột quá...hihi
Trương Vũ Chấn
Nhột cái gì mà nhột
Nhu Tử
Hông, nhột thật mà... aha..hahaha.. nhột
Trương Vũ Chấn
Còn không cố nhịn tôi vứt cậu ra ngoài
Nhu Tử cố gượng cười, một hồi thích nghi đựợc liền miệng nhanh hơn não hỏi anh
Nhu Tử
Anh gọi tôi lên đây chi dzậy?
Trương Vũ Chấn
Không có phòng cho khách
Trương Vũ Chấn
Cậu trải đệm nằm dưới sàn đi
Trương Vũ Chấn
Đừng để tôi nhắc lại lần hai
Nhu Tử sunggg sướng (cái từ này làm tui nhớ thằng Lạnh trong Nam center, nhìn nó nói kiểu như phê lắm ý, ai chưa coi thì coi đi, thanh niên cũng dễ thương lắm ý) theo sau Vũ Chấn lấy đệm.
Đây có lẽ sẽ là một đêm yên bình khi Nhu Tử không có cái ý tưởng điên rồ kia nảy ra
Nhu Tử
( Mình sẽ chờ lúc anh ấy ngủ rồi trèo lên, hihi)
Tưởng đâu rằng tất cả đều trong tính toán của cậu nhưng không, Vũ Chấn làm việc đến 11h khuya vẫn chưa đi ngủ, cậu thì buồn ngủ quá nên đã thiếp đi
Vũ Chấn cử động thân thể một chút tránh khỏi mỏi mệt thì nhìn thấy bộ dáng câu người khi ngủ của cậu
Muốn tập trung làm chút nữa cũng không được đành đi ngủ
Nhu Tử cũng vì đói mà thức dậy, nhìn anh nằm trên giường mà không khỏi nhìn chăm chăm
Nhu Tử
Anh thật đẹp trai... em muốn mãi mãi bên cạnh anh
Nhu Tử
Nếu không có anh chắc em sẽ không sống đến tận giờ này
Trương Vũ Chấn
Nói nhảm cái gì đó, mau ngủ đi
Nhu Tử giả bộ không biết đều, cả thân thể lập tức đổ lên giường của Vũ Chấn mà nằm, tay tiện thể ôm chặt lấy anh
Vũ Chấn cũng chả buồn mà nói gì, bất động nằm đó rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
___________________________
Oyasumimasei?!? Viết thế này đúng không ta?
Comments
Nhóc con
trời trời! s thụ đê tiện z -,- 😌
2020-03-11
3