Sẽ không phải hắn lại bỏ tôi đi chứ? Hoặc là hắn gặp chuyện gì bất trắc rồi? Ở cùng hắn lâu ngày, tôi nhận ra mình chỉ thật sự vui vẻ và có cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn.
"Có phải con đang mong ngóng chồng con không? Chắc là con không biết rồi, ngày 15 tháng Bảy Âm lịch hàng năm là ngày năng lực của hắn yếu ớt nhất! Ha ha ha…"
Cánh cửa bật mở, Tiêu Thần bước vào cùng với một tràng cười điên cuồng.
Theo sau ông ta là hai người bác sĩ khi nãy và một người nữa đang ngất gục, được hai người họ dìu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhận ra người này chính là cô gái đã đi vào WC đó!
"Đưa cô ta đi chữa trị đi, ta cần ở đây tâm sự với con gái ngoan của ta!"
Tôi kích động nhìn theo, nhưng lập tức cánh cửa đã bị hai tên vệ sĩ ở ngoài đóng sầm lại.
"Con gái, hẳn là con đã biết được điều gì đó rồi. Có phải chồng con đã kể cho con nghe không?"
Trong căn phòng im ắng tĩnh mịch, giọng nói u ám của ông ta vang lên nghe mà lạnh gáy. Tưởng chừng người đang nói là một âm hồn nào đó chứ không phải con người nữa.
"Con tin hắn hay tin ta? Hắn chỉ là một hồn ma ghê tởm, lời hắn nói có gì hay mà lại khiến con u mê như vậy chứ?"
"Được rồi, đã đến nước này thì ta sẽ nói thật cho con biết. Con đàn bà kia ta đưa về nhà, chính là mẹ kế của con sau này!"
Một tia sét đánh ngang tai tôi.
"Có điều ta vẫn thắc mắc, tại sao lúc nãy con lại kích động lo cho cô ta như vậy? Con biết trước cô ta sẽ gặp chuyện gì sao?"
"Nói! Tên quỷ đó đã nói gì với con rồi?"
Tôi ái ngại nhìn ông ta đang phát điên lên, tuy trong lòng rất sợ hãi, nhưng lời dặn dò của Quân Nhật luôn in sâu trong đầu tôi, giúp tôi bình tĩnh lại: "Tiêu Thần rất sợ tôi, mỗi khi gặp nguy hiểm, em cứ lấy tôi ra làm lá chắn."
Tôi điềm nhiên đáp lại:
"Anh ấy nói với con, nếu có ai làm hại con, anh ấy sẽ nghiền nát kẻ đó."
Con ngươi Tiêu Thần toàn tơ máu, trán nổi đầy gân xanh vì tức giận:
"Được, được, giỏi lắm! Con gái giỏi lắm! Cha phải chịu thua con rồi!"
Nói rồi ông ta hằm hằm bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, tôi lặng lẽ lấy ra đồ cúng đã chuẩn bị trước, bày trước lối vào mật thất. Ngày hôm nay sắp trôi qua, đến lúc này tôi mới có một chút thời gian hương khói cho người mẹ xấu số của mình. Cái bà muốn là trả thù, và có một danh phận đàng hoàng. Tôi nhất định sẽ thay bà làm được điều đó.
Chuyện cô gái kia tạm gác lại đã, tôi đang đối mặt với một nỗi lo lắng khác: Quân Nhật đi đâu rồi?
Tiêu Thần nói ngày 15 tháng Bảy Âm lịch hàng năm là ngày năng lực của hắn yếu ớt nhất, liệu hắn có gặp chuyện gì bất trắc không? Hắn đang ở đâu, có phải lại đang ở trong bức ảnh này không?
Tôi cứ ngồi ngơ ngẩn nhìn bức ảnh mãi, thiếp đi ngủ quên lúc nào không hay.
Một hơi thở quen thuộc cùng với một cái ôm ấm áp khiến tôi lơ mơ bừng tỉnh.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, một chuỗi âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên khiến tôi thoáng giật mình. Lúc này là tròn 12 giờ đêm.
Một bóng đen từ từ tiến gần về phía tôi, rồi đổ rạp lên người tôi!
“Trời ơi! Quân Nhật! Là anh sao?? Anh sao vậy??”
Đáp lại sự hốt hoảng và cuống quýt của tôi là một nụ cười nhẹ tỏ ý mình không sao:
“Không có sao, cuối cùng cũng sang ngày mới rồi…”
Tôi nhìn vẻ phờ phạc của Quân Nhật, trong lòng đau xót không thôi. Xem ra Tiêu Thần không hề lừa tôi, ngày 15 tháng Bảy Âm lịch là ngày mà năng lực của Quân Nhật yếu ớt nhất.
Hoặc tệ hơn, có thể là hắn rơi vào tình trạng nào đó mà không muốn tôi thấy??
Tôi dìu Quân Nhật lên giường nằm, hắn cuộn tròn người chui đầu vào ngực tôi như một đứa trẻ đòi làm nũng. Tôi thương hắn phải chịu khổ sở suốt một ngày trời nên để yên cho hắn làm bừa, ai ngờ hắn được nước lấn tới, trêu đùa sờ soạng khắp người tôi!
“Quân Nhật! Anh làm cái trò gì thế?? Có thật là anh đang đau yếu không đấy?”
Thấy tôi vừa tức vừa ngượng hắn còn cười hi hi rất vô tội:
“Em là bảo bối, là thuốc chữa bệnh của tôi mà.”
“Quân Nhật! Ai dạy anh dẻo mồm tán gái thế hả?”
[...]
Đêm đó tôi thức trắng, một phần vì hắn cứ trêu đùa tôi mãi không biết mệt, một phần vì có chuyện quan trọng hắn muốn kể cho tôi nghe.
Là chuyện về cô gái được Tiêu Thần đưa về, cưới làm vợ kế. Nhắc đến chuyện này là lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh, người cha này của tôi quả thật không có một chút gì áy náy với mẹ tôi năm xưa. Khiến bà chết oan uổng còn chưa đủ, bây giờ lại còn cưới vợ mới thay thế vị trí của bà nữa!
“Tôi nói điều này em không ngờ tới đâu, thật ra Tiêu Thần đã có ý định cưới vợ mới từ rất nhiều năm về trước rồi, chứ không phải đến tận bây giờ mới muốn cưới đâu!”
Updated 37 Episodes
Comments
FB: Kiều Ngọc Liên
LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI Phần 3 về đời con của Thị Ngải và đời con của Nhị Hồ
Truyền thuyết kể rằng thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, các tướng sĩ tan tác mỗi người một nơi. Khi bị quân Minh đuổi theo, Lê Lợi đã trốn vào rừng sâu tới khu vực Đồng Giao - Tam Điệp, trông thấy x.ác của một cô gái trẻ trên bãi cỏ. Ông bèn rút gươm đào tạm một cái huyệt để chôn cô gái ấy, khấn: "Nàng mà phù hộ cho ta chạy thoát, thì ngày sau tất sẽ báo đền."
Quân Minh đuổi đến, Lê Lợi trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh toàn là bụi rậm. Quân Minh cho chó săn lục tìm khắp nơi cho bằng được, chó sủa vào trong bụi rậm. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì bỗng có con cáo trắng chạy ra đánh lạc hướng, chó săn bèn đuổi theo. Nhờ đó Vua thoát nạn, ông cho rằng linh hồn người con gái đã ch.ết hóa thành cáo để cứu mạng ông. Sau này lên ngôi vua, ông cho lập một ngôi đền tại đây (Đền Mẫu Thượng ngày nay) và sắc phong người con gái ấy là Hộ Quốc Phu Nhân.
Truyện dựa theo tích trên và hư cấu thêm, có yếu tố linh dị, ngôn tình.
Đọc truyện ở FB Kiều Ngọc Liên, không up ở đây ạ.
🥳
2024-07-14
1
4080
rồi xong, cô gái kia không biết ổn không, bị ép cưới hay cho cưới cũng mong đừng ăn hiếp chị Tiểu Nguyệt là được /Good/
2024-05-25
0
Trang Dinh
😀😀
2023-10-22
0