Chương 15.

“Cô có nhớ nhầm không, tối qua trong nhà đâu có mất điện? Chúng tôi cũng chẳng nghe thấy cô gọi thì sao mà giúp?”

Tất cả mọi người tỉnh bơ trả lời, khiến Lý Tâm đã sợ càng thêm sợ. Cô ta điên cuồng gọi cho Tiêu Thần tố cáo, nhưng Tiêu Thần chỉ càng mắng cô ta thêm, ông ta tưởng chuyện đó là do Quân Nhật phá phách:

“Trong nhà này có ma là chuyện rất bình thường! Chắc là cô gây chuyện gì với Tiểu Nguyệt thì hắn mới dọa cô như vậy chứ! Đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa!”

Lý Tâm bị câu nói “Trong nhà này có ma là chuyện rất bình thường!” dọa cho hồn xiêu phách tán, cô ta ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng hoảng sợ. Đến ngày thứ ba thì cô ta không chịu nổi nữa, tìm tôi hỏi cho ra lẽ:

“Tiểu Nguyệt, cha con nói trong nhà này có ma là sao? Con là người nhà họ Tiêu, chắc chắn con biết rõ có chuyện gì mà! Mau giúp dì đi, dì sắp phát điên rồi!”

“Tôi không có bà dì nào cả.”

Lý Tâm sợ đến cả người xanh xao như tàu lá:

“Là tôi sai, tôi không dám lên mặt với cô nữa, xin hãy giúp tôi đi mà!”

Thế là tôi kể cho cô ta nghe một câu chuyện. Rằng Tiêu Thần năm xưa làm chuyện độc ác táng tận lương tâm nên phải chịu quả báo. Hễ người phụ nữ nào có quan hệ thân mật với ông ta đều có kết cục thê thảm.

“Đã có 48 người phụ nữ bị dày vò như vậy, và bây giờ cô là người thứ 49.”

“Tôi tôi tôi… vậy tôi phải làm sao bây giờ…”

“Rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, trước khi bị dày vò đến phát điên hoặc mất mạng…”

Lý Tâm run sợ nhưng vẫn không từ bỏ được vinh hoa phú quý:

“Tôi… cho tôi suy nghĩ đã.”

“Tùy cô.”

Đến nước này rồi mà vẫn cần suy nghĩ, tôi không hiểu cô ta quá ngu ngốc hay là bị vinh hoa phú quý làm cho đầu óc mê muội rồi. Tối hôm đó tôi lại tiếp tục cùng người làm trong nhà dọa ma Lý Tâm, để cô ta mau chóng đưa ra quyết định rời khỏi căn nhà này.

Nhưng lần này không giống như những lần trước.

Vẫn là ngắt điện rồi mọi người giả ma lượn qua lượn lại quanh Lý Tâm, nhưng cô ta không ngất xỉu tại chỗ nữa, mà chạy đi, không hiểu sao trong bóng đêm tối đen mà cô ta lại nhìn đường chuẩn xác như thế, chạy một mạch vào trong phòng của tôi!

“Lý Tâm! Cô làm trò gì vậy? Ra khỏi phòng của tôi mau!”

Cô ta chạy thẳng đến đứng trước bức ảnh của Quân Nhật, nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt không còn sợ hãi hoảng loạn nữa mà thay đổi trong nháy mắt, sắc lạnh đến rợn người.

Không ổn rồi! Lý Tâm này nhất định có vấn đề! Hôm nay là ngày Rằm, là ngày năng lực của Quân Nhật giảm sút, nên hắn đang ở bên trong bức ảnh!

Lý Tâm giơ hai tay lên ôm choàng lấy bức ảnh, ánh mắt si mê. Tôi lao đến kéo cô ta ra, liền bị cô ta dùng một tay đẩy văng ra xa.

“Tiêu Diệu Nguyệt! Cô có muốn thực hiện một giao dịch với tôi không?”

“Cô là ai?”

Miệng tôi hỏi nhưng trong lòng đã ngờ ngợ cô ta là ai rồi. Nghe giọng nói quen thuộc này, chính là cô ta, cô ta đã quay trở lại.

Lý Tâm nhìn vào bức ảnh một cách lưu luyến rồi ra khỏi phòng, trở về phòng của cô ta. Tôi thấp thỏm sợ hãi, lo lắng nhìn về phía bức ảnh của Quân Nhật.

Hiện tại hắn đang ở trong đó, mỗi tháng đến ngày Rằm là hắn đều rất mệt mỏi, cần vào trong đó nghỉ ngơi. Chuyện trong nhà họ Tiêu hắn rất chán ghét nên chưa bao giờ can thiệp vào, đến lúc này tôi có nên nói với Quân Nhật rằng cô ta đã quay trở lại?

“Tiêu Diệu Nguyệt, để ta nói cho cô nghe, cô muốn giết Tiêu Thần, muốn hắn phải chịu dày vò đau đớn y như mẹ cô phải chịu, thì phải nhờ vào ta.”

Giọng nói của cô ta từ đâu vang đến trong đầu tôi.

Tôi kìm nén nỗi sợ hãi, ngập ngừng mở cửa phòng, nhìn về phía phòng của cô ta.

“Tại sao tôi phải nhờ vào cô?”

“Ha ha ha, cô muốn giết Tiêu Thần, hoặc là cô tự tay làm, hai là qua tay người khác làm. Cô muốn tự tay làm là điều không thể, Tiêu Thần là con cáo già gian xảo, sao có thể dễ dàng gục dưới tay cô? Hơn nữa chủ nhân rất lo cho cô, anh ấy nhất định không để tay cô nhuốm máu đâu!”

Ma nữ hiện tại đang nhập vào thân xác của Lý Tâm, cô ta tiếp tục nói:

“Ả Lý Tâm này chẳng có gì đặc biệt, vốn dĩ ả sẽ giống những người phụ nữ khác, bị mẹ cô ám cho đến chết, nhưng ả lại may mắn được ta lựa chọn.”

“Cô làm thế để làm gì?”

Ma nữ này quá điên cuồng, không biết giây tiếp theo cô ta sẽ làm ra trò gì nữa.

“Tại sao cô phải giúp tôi?”

Ma nữ này hận tôi đến tận xương tủy, sao mà lại chịu giúp tôi chứ? Chắc chắn cô ta phải có ý đồ gì khác.

“Vì ta muốn cạnh tranh công bằng với cô để giành lấy trái tim của chủ nhân.”

“Kiếp trước chúng ta không phân định rõ ràng, ta muốn kiếp này đàng hoàng chiến thắng được cô!”

Hot

Comments

FB: Kiều Ngọc Liên

FB: Kiều Ngọc Liên

LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI Phần 3 về đời con của Thị Ngải và đời con của Nhị Hồ

Truyền thuyết kể rằng thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, các tướng sĩ tan tác mỗi người một nơi. Khi bị quân Minh đuổi theo, Lê Lợi đã trốn vào rừng sâu tới khu vực Đồng Giao - Tam Điệp, trông thấy x.ác của một cô gái trẻ trên bãi cỏ. Ông bèn rút gươm đào tạm một cái huyệt để chôn cô gái ấy, khấn: "Nàng mà phù hộ cho ta chạy thoát, thì ngày sau tất sẽ báo đền."

Quân Minh đuổi đến, Lê Lợi trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh toàn là bụi rậm. Quân Minh cho chó săn lục tìm khắp nơi cho bằng được, chó sủa vào trong bụi rậm. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì bỗng có con cáo trắng chạy ra đánh lạc hướng, chó săn bèn đuổi theo. Nhờ đó Vua thoát nạn, ông cho rằng linh hồn người con gái đã ch.ết hóa thành cáo để cứu mạng ông. Sau này lên ngôi vua, ông cho lập một ngôi đền tại đây (Đền Mẫu Thượng ngày nay) và sắc phong người con gái ấy là Hộ Quốc Phu Nhân.

Truyện dựa theo tích trên và hư cấu thêm, có yếu tố linh dị, ngôn tình.

Đọc truyện ở FB Kiều Ngọc Liên, không up ở đây ạ.
☺️

2024-07-16

1

4080

4080

con cái nịt, chủ nhân người yêu Tiểu Nguyệt rồi cô chỉ là một hậu gái mà đòi làm phụ nhân, để ta nói cho mà nghe trà xanh luôn thất bại trên tay chính thất. điều đó luôn luôn đúng

2024-05-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play