Nhìn đôi mắt trợn ngược vì tức giận lúc chết của Tiêu Thần, tôi đưa tay vuốt mắt cho ông ta. Nhưng bất thình lình tôi nhìn thấy một vật gì đó, chính xác hơn là một con gì đó, đậu ngay bên cạnh xác ông ta, dưới lớp chăn trắng toát. Là một con bướm rất to, còn to hơn cả bàn tay người trưởng thành, màu đen tuyền, lẳng lặng đậu ở đó!
Tôi choáng váng tại chỗ, nghĩ đến những câu chuyện tâm linh mà mọi người truyền miệng với nhau. Có khi nào… con bướm này chính là mẹ của tôi? Bà vẫn luôn yêu người đàn ông này, cho dù ông ta độc ác và tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa.
“Mẹ… mẹ ơi…”
Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh con bướm, không kìm được mà khóc thật to. Khóc vì thương cho số phận của mẹ tôi, yếu đuối trong tình yêu. Người đàn ông này lợi dụng bà, đối xử tàn nhẫn với bà, đến cuối cùng khi chết đi vẫn chỉ có hai mẹ con tôi ở cạnh ông ta thôi.
Con bướm nhúc nhích rồi bay đậu lên vai tôi. Tôi mệt mỏi lê người đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.
Tất cả mọi người chờ đợi ở bên ngoài, thấy tôi lững thững đi ra với đôi mắt đỏ ửng, còn có một con bướm kỳ lạ đậu yên trên vai nữa. Ai nấy đều hoang mang, có người khóc thét vì sợ con bướm, hai người em gái của Tiêu Thần sợ phải chịu trách nhiệm nên trốn chui lủi trong đám người.
Lý Tâm thờ ơ đứng một góc, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm thương xót nào. Mọi người xì xào bàn tán:
“Coi kìa, Đại tiểu thư khóc sưng cả mắt rồi, còn ả kia không rơi một giọt nước nào, có khi nào đứa bé trong bụng cô ta thật sự là lang chạ bên ngoài không…”
Mấy người họ không biết, tôi khóc là vì mẹ của tôi, chứ không phải vì người cha độc ác kia. Họ nghĩ tôi đang là đứa con duy nhất của Tiêu Thần, còn đứa bé trong bụng Lý Tâm là nghiệt chủng, tài sản nhà họ Tiêu chắc chắn rơi hết vào tay tôi, nên ra sức nịnh nọt tôi, lao đến mắng chửi Lý Tâm:
“Tiểu Nguyệt à, con thấy chưa, cô nói đâu có sai! Ả đàn bà này chẳng có tí gì thương xót cho cha con cả! Đứa bé trong bụng cô ta không thể nào là con cháu nhà họ Tiêu được!”
Mọi người hùa nhau vào mắng chửi, xô đẩy Lý Tâm. Cô ta thuận thế ngã nhào, máu chảy ra ướt đẫm chiếc váy đang mặc. Tiếng la hét thất thanh vang lên, Lý Tâm lập tức được đưa đi cấp cứu. Kết quả không ngoài dự đoán, bác sĩ nói cô ta bị sảy thai rồi.
[...]
Tang lễ.
Tiêu Thần mất rồi, tôi trở thành người đứng đầu nhà họ Tiêu. Họ hàng thân thích đều xun xoe bợ đỡ tôi, chắc là đang nhắm vào khối tài sản khổng lồ tôi đang nắm giữ đi?
“Tiểu Nguyệt, con làm cái gì đấy? Đây là tang lễ của cha con đó, con cho người trang trí như đám cưới là sao??”
“Đây là đám cưới của mẹ tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hai người cô, ánh mắt thờ ơ vô cảm khiến họ rùng mình.
“Mẹ… mẹ của con… chẳng lẽ…”
Hai người họ lắp bắp mãi không nói nên câu, cho đến khi nhìn thấy tấm di ảnh của mẹ tôi được đưa vào lễ đường, thì cả hai đều sợ đến đứng không vững mà té ngã.
“Con… con điên rồi… Áaaaa! Đừng qua đây, chị đừng có qua đây! Mọi chuyện đã qua rồi, xin chị đừng tìm chúng tôi nữa!”
Hai người họ hét toáng lên, không dám nhìn thẳng vào bức di ảnh của mẹ tôi. Tôi mím môi, nghiến chặt răng, bắt họ phải nhìn thẳng vào bức ảnh:
“Nói thật, nếu không tôi sẽ không tha cho các người! Tại sao hai người lại sợ mẹ tôi đến vậy??”
“Đừng… đừng mà! Nguyệt à, không liên quan đến cô, tất cả là do cô Ba con làm!”
“Chị nói gì vậy? Không liên quan đến cô, là chị ta, là cô Hai con đã giết mẹ con, không phải cô mà!”
Hai người cô nổi điên chửi mắng, đổ lỗi cho nhau, lao vào túm tóc cào cấu nhau như bà bán cá ngoài chợ. Ra sức chối lỗi của mình, đổ trách nhiệm cho người kia, mãi đến khi tôi cho người tách họ ra thì mới chịu ngừng.
Tôi cầm một dải lụa trắng giơ lên trước mặt họ:
“Năm xưa mẹ tôi chết như thế nào, bây giờ các người cũng phải chết y như thế.”
“Đừng đừng mà Nguyệt à, cô sẽ nói, cô sẽ nói hết, chỉ cần con tha cho cô cái mạng này thôi!”
Năm đó là Tiêu Thần giam mẹ tôi lại, bắt bà phải gả cho quỷ. Ông ta sai hai người em gái làm phù dâu cho mẹ tôi, thành ra là giam cả ba người trong một căn phòng được trang trí thành phòng tân hôn.
Mẹ tôi là người luôn nghĩ cách để cả ba cùng trốn ra ngoài được, còn hai người cô sợ nếu để mẹ tôi trốn thoát, Tiêu Thần sẽ trừng phạt họ. Thế là họ lập mưu đánh ngất mẹ tôi, siết cổ bà, rồi ngụy tạo hiện trường giả là bà tự tử.
“Đồ quỷ dữ! Cầm thú!!”
Tôi suýt nữa không khống chế được mình mà lao vào động thủ với hai người này.
“Người đâu, đưa đến đồn cảnh sát cho tôi. Còn hai người, nếu không sợ tôi ra tay với con cái các người, thì cứ loanh quanh trốn tội đi!”
Updated 37 Episodes
Comments
FB: Kiều Ngọc Liên
LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI Phần 3 về đời con của Thị Ngải và đời con của Nhị Hồ
Truyền thuyết kể rằng thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, các tướng sĩ tan tác mỗi người một nơi. Khi bị quân Minh đuổi theo, Lê Lợi đã trốn vào rừng sâu tới khu vực Đồng Giao - Tam Điệp, trông thấy x.ác của một cô gái trẻ trên bãi cỏ. Ông bèn rút gươm đào tạm một cái huyệt để chôn cô gái ấy, khấn: "Nàng mà phù hộ cho ta chạy thoát, thì ngày sau tất sẽ báo đền."
Quân Minh đuổi đến, Lê Lợi trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh toàn là bụi rậm. Quân Minh cho chó săn lục tìm khắp nơi cho bằng được, chó sủa vào trong bụi rậm. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì bỗng có con cáo trắng chạy ra đánh lạc hướng, chó săn bèn đuổi theo. Nhờ đó Vua thoát nạn, ông cho rằng linh hồn người con gái đã ch.ết hóa thành cáo để cứu mạng ông. Sau này lên ngôi vua, ông cho lập một ngôi đền tại đây (Đền Mẫu Thượng ngày nay) và sắc phong người con gái ấy là Hộ Quốc Phu Nhân.
Truyện dựa theo tích trên và hư cấu thêm, có yếu tố linh dị, ngôn tình.
Đọc truyện ở FB Kiều Ngọc Liên, không up ở đây ạ.
😍
2024-07-19
1
4080
cái gì!!!!, hai bà cô mới là người đứng sao tất cả à, nếu là tôi thì tôi sẽ đánh họ đập cái mặt đến chạy máu rồi tát 40 cái mới hạ giận phần nào
2024-05-25
0
quỳnh quỳnh
thả tim yêu 💓
2021-09-05
0