[Đam Mỹ] – Liệu Rằng Cái Kết Sẽ Là Sad Ending?
#Ăn Lẩu
Mộc Hỉ Linh
Nè, cậu vào trong đi...
Mộc Hỉ Linh choàng tay cậu, kéo cậu vào trong.
Âu Mộng Thiên
A... Đợi tớ chút... - /Loạng choạng./
Mộc Hỉ Linh
Lẹ lên đi, cậu chậm chạp quá đó.
Mộc Hỉ Linh
Cậu ngồi xuống đây đi.
Mộc Hỉ Linh
Không có gì, đừng khách sáo.
Mộc Hỉ Linh xua xua tay cười tít mắt.
Mộc Hỉ Linh
Để tớ đi lấy nước cho cậu uống.
Mộc Hỉ Linh
/Tức tốc chạy đi./
Mộc Hỉ Linh
Fanta của cậu nè.
Mộc Hỉ Linh đưa ly nước ra trước mặt.
Âu Mộng Thiên
Cảm ơn. - /Cầm lấy./
Mộc Hỉ Linh
Cậu có muốn ăn lẩu không?
Âu Mộng Thiên
Sao cậu lại hỏi?
Mộc Hỉ Linh
Nếu cậu muốn thì ngày mai hai đứa mình đi ăn. - /Háo hức./
Âu Mộng Thiên
Cậu để tiền đó lo cho mình đi.
Mộc Hỉ Linh
Tiền thì không thành vấn đề, miễn mình thích là được.
Mộc Hỉ Linh
Ngày mai hai đứa mình đi ăn nha.
Mộc Hỉ Linh
9 giờ tối nha.
Mộc Hỉ Linh
Giờ đó là thích hợp nhất.
Âu Mộng Thiên
Thật vậy sao?
Hai người bọn họ đang tán gẫu với nhau thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Nhưng đó là số Tề Khiếm Nhã gọi cho Mộc Hỉ Linh.
Âu Mộng Thiên
/Giật mình./
Mộc Hỉ Linh
Ahihi... Mình xin phép ra ngoài một chút.
Âu Mộng Thiên
Ừm, cậu cứ đi đi... - /Cười gượng./
Âu Mộng Thiên
"Hên quá... Không phải là mình."
Cậu đặt tay lên ngực. Mém xíu nữa là tim ngừng đập rồi.
Âu Mộng Thiên
"Mà khoan, hắn ta gọi cho Hỉ Linh... Chẳng lẽ..." - /Xực nhớ./
Âu Mộng Thiên
"Thôi xong rồi."
Cậu hấp ta hấp tấp đứng dậy chạy đi tìm Mộc Hỉ Linh.
Âu Mộng Thiên
Hỉ Linh... Hỉ Linh... Cậu đâu rồi...?
Cậu vừa chạy vừa gọi to tên cô, Mộc Hỉ Linh.
Cùng lúc đó, Mộc Hỉ Linh cúp điện, chân bước thẳng vào thang máy. Là Tề Khiếm Nhã gọi cô lên văn phòng hắn có việc.
Mộc Hỉ Linh
"Cái tên Tề Khiếm Nhã này lại có âm mưu gì đây."
Mộc Hỉ Linh vừa đi vừa nghĩ.
Âu Mộng Thiên
Hỉ Linh... Cậu ở đâu?
Chẳng mấy chốc, cô đã đứng ở trước cửa văn phòng của Tề Khiếm Nhã, tay đưa lên gõ cửa.
Mộc Hỉ Linh
*Cốc... Cốc... Cốc...*
Cô mở cửa bước vào. Trên giường là một người đàn ông đang nằm, cơ thể anh ta trần chuồng không một mảnh vải che thân. Người đàn ông ấy là Tề Khiếm Nhã, tên bạo dâm.
Mộc Hỉ Linh nhíu chặt mày lại, cau có nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng khinh bỉ. Cậu bé phía dưới của hắn đã dựng đứng lên chờ cô lại âu yếm.
Tề Khiếm Nhã
Lại đây nào...~
Tề Khiếm Nhã
Hầu hạ ta đi...~
Tề Khiếm Nhã
Xong, ta sẽ cho cô thăng chức...~
Mộc Hỉ Linh
"Thăng chức...? Ha..."
Cô cười khẩy nhìn hắn khinh khi.
Mộc Hỉ Linh bước lại phía Tề Khiếm Nhã.
Mộc Hỉ Linh
Muốn tôi hầu hạ sao?
Mộc Hỉ Linh
Hừ... Tôi sẽ làm theo ý ngài.
Mộc Hỉ Linh vừa dứt câu, đôi chân của cô đã nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Tề Khiếm Nhã mà đạp mạnh xuống.
Hắn ta đau đớn la hét thất thanh.
Mộc Hỉ Linh
Này thì hậu hạ.
Mộc Hỉ Linh
Này thì hầu hạ này.
Mộc Hỉ Linh
Còn muốn hầu hạ nữa không?
Mỗi lần nói là mỗi lần Mộc Hỉ Linh giơ chân lên đạp mạnh vào chỗ hiểm của hắn, Tề Khiếm Nhã.
Tề Khiếm Nhã
A... Đừng... Đừng đạp... nữa...
Hắn ôm cậu bé của mình, đau khổ xin tha.
Mộc Hỉ Linh
Hên cho mày là bà đây đang vui chứ không thì mày giờ đây vào hòm rồi.
Mộc Hỉ Linh phủi tay bước đi.
Tề Khiếm Nhã
"Con... ranh... Tao nhất định sẽ... GIẾT... CHẾT... MÀY..."
Tề Khiếm Nhã nhìn Mộc Hỉ Linh đang bước đi, ánh mắt căm thù tột cùng.
Mộc Hỉ Linh
Tớ ở đây nè...
Từ đằng xa, Mộc Hỉ Linh nghe thấy tiếng Âu Mộng Thiên gọi mình liền lên tiếng đáp trả. Chân chạy thật nhanh lại chỗ cậu.
Âu Mộng Thiên
Cậu không sao chứ? Hỉ Linh?
Âu Mộng Thiên
Hắn có làm gì cậu không?
Mộc Hỉ Linh
Hắn bắt mình...
Mộc Hỉ Linh
Đúng vậy... - /Rưng rưng nước mắt cá sấu./
Mộc Hỉ Linh
Nhưng tớ không sao... Tớ còn hành hạ hắn như này, như này, như này, như này và như này nữa...
Cô nàng Mộc Hỉ Linh đang nước mắt cá sấu thì đột nhiên lại hùng hổ nhảy ra đánh, đá, đạp, đấm,... các kiểu con đà điểu làm Âu Mộng Thiên dựng tót mình.
Âu Mộng Thiên
"Ha." - /Đổ mồ hôi hột./
Mộc Hỉ Linh
Cậu thấy mình có hay không?
Mộc Hỉ Linh cười cười nói.
Âu Mộng Thiên gật đầu lia lịa, mắt tròn xoe nhìn Mộc Hỉ Linh, miệng cười méo mó.
Mộc Hỉ Linh
Haha... Mình đói bụng quá, đi ăn thôi.
Mộc Hỉ Linh vỗ vỗ vào vai Âu Mộng Thiên rồi bước đi.
Cậu luống cuống chạy theo Mộc Hỉ Linh.
Mộc Hỉ Linh
Mình ăn gì được ta?
Đang đi thì đột nhiên Mộc Hỉ Linh dừng lại, tay xoa cằm nghĩ.
Mộc Hỉ Linh
Hay là mình đi ăn lẩu đi.
Mộc Hỉ Linh
8 giờ cậu mới vào làm mà, đúng không?
Mộc Hỉ Linh
Vậy thì dư thời gian rồi.
Mộc Hỉ Linh nhìn vào đồng hồ. Hiện tại, bây giờ là 6 giờ 34 phút.
Âu Mộng Thiên
Vậy... Chúng ta đi bằng gì?
Mộc Hỉ Linh đánh nhẹ vào vai Âu Mộng Thiên rồi nhẹ nhàng bước đi, mặc cho cậu đứng ở đó.
Âu Mộng Thiên
/Choàng tỉnh./
Âu Mộng Thiên
Đợi tớ với. - /Chạy theo./
Tại quán lẩu đối diện ngã tư đường:
Mộc Hỉ Linh
Cậu ngồi xuống đi để tớ đi gọi món.
Cậu nhìn xung quanh quán lẩu. Quán lẩu này cũng chẳng khác các món ăn vỉa hè là mấy nhưng lại rất sạch sẽ, thoáng mát. Lại thêm cách trình bày rất tự nhiên.
Trên bàn ăn đã bày rất nhiều thực phẩm để nấu lẩu.
Cậu nhìn chúng với ánh mắt ngàn sao.
Mộc Hỉ Linh
Nào, chúng ta ăn thôi.
Mộc Hỉ Linh cho nguyên rổ rau và và tôm vào trong nồi nước lẩu đang sôi.
Khói từ trong nồi bốc lên nghi ngút khắp quán.
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
Mộc Hỉ Linh
Chín rồi, ăn thôi!
Mộc Hỉ Linh háo hức cầm đôi đũa lên, gắp vài con tôm trong nồi bỏ ra chén. Nhìn cái vẻ háo ăn của cô nàng bây giờ chẳng khác con nít là mấy.
Mộc Hỉ Linh
Cậu cũng ăn đi.
Mộc Hỉ Linh với tay gắp con tôm bỏ vào chén cho cậu.
Âu Mộng Thiên
Ừm... - /Đụng đũa./
Mộc Hỉ Linh
Nè, cậu có người yêu chưa?
Âu Mộng Thiên
Sao cậu lại hỏi vậy?
Mộc Hỉ Linh
Rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi.
Mộc Hỉ Linh
Nè, sao cậu không trả lời.
Âu Mộng Thiên
Tớ chưa! Còn nhỏ mà. - /Cười gượng./
Comments