#Lưu Sở Manh Xuất Hiện

Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Hơi bất ngờ nha!
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Hử...?
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Một người vừa đẹp trai, vừa dễ thương và ga lăng như cậu mà lại không ai hốt, tiếc thật!
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Ừ!
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Thôi, để tớ hốt cậu cho.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
No... No... No... - /Trề môi chọc ghẹo./
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Haha... Tớ đùa thôi, tớ không thích con trai.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
/Ngỡ ngàng./
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Ăn đi.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Vậy... Cậu nằm trên hay nằm dưới...?
Âu Mộng Thiên cười gượng gạo kèm theo chút phấn khích khác lạ hỏi Mộc Hỉ Linh.
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Tất nhiên là...
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
/Chăm chú lắng nghe./
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Bí mật... không thể... bật mí...
Mộc Hỉ Linh cười khúc kha khúc khích.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Chậc!
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Haha...
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Ọc... Ọc... Ọc...~
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Cậu đói rồi thì ăn đi.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
//Đỏ mặt.//
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Tớ cũng đói rồi. Ăn... Ăn... Ăn...
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Tớ... muốn... hỏi cậu...
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Cậu hỏi đi!
Mộc Hỉ Linh vừa nhai chóp chép vừa nói.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Sao... hồi nãy...
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Hử...?
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Cái... vụ đó đó... á...
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Cậu nói cái vụ Tề Khiếm Nhã gọi mình lên...
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Ừ... - /Gật đầu./
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Ôi giời...
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Sao cậu... không...
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Cậu muốn tớ lên giường với hắn...?
Mộc Hỉ Linh trở nên dữ tợn, mắt trợn trừng, gằn giọng nói.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Tớ... Tớ... không có... ý đó... Tại vì tớ thấy... ai cũng... - //Xấu hổ.//
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Tớ đùa thôi.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
/Lóng ngóng./
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Tớ là tiểu thư nhà họ Mộc, số tiền đó, tớ cần sao?
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Vậy, sao cậu lại... vào đây làm...?
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Đam mê.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Ồ...!
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Ừ, ăn đi.
...
Cứ thế, họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Đến lúc Mộc Hỉ Linh đưa Âu Mộng Thiên về quán bar đã là 7 giờ 52 phút.
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Đưa cậu tới đây thôi, tớ về đây!
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Hả...? Cậu không vào làm sao?
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Ha... Ông ta sẽ không tha cho tớ đâu, tớ làm ông ta ra như vậy, ông ta sẽ cho tớ ở lại làm sao? Vả lại, ở lại đây tớ chỉ thấy bẩn mắt thêm thôi.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Ừ... - /Cảm thấy buồn rầu./
Mộc Hỉ Linh
Mộc Hỉ Linh
Tớ đi nhé, mai tớ đón cậu đi ăn.
Mộc Hỉ Linh cười tươi nói.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Ừm...
Cậu bước lủi thủi vào trong quán. Mặt cúi gằm.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
"Dơ bẩn sao? Đúng vậy, nó thật dơ bẩn..."
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
"Nếu không phải vì cần tiền lo thuốc men và gửi tiền cho gia đình và đứa em trai đang học đại học thì tôi đã không phải làm cái việc hèn hạ như vậy."
Cậu cười gượng nhưng đầy đau khổ.
...
Tại nhà mẹ cậu – Âu Mộng Thiên.
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Ông à, đã một tháng nó không về rồi. Tôi lo cho con nó quá ông à.
Tuyết Chu Lan lo lắng nói.
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Tôi cũng lo lắm, nhưng hãy chọn cách buông tha để con nó có cuộc sống tốt hơn, bà ạ!
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Nhưng... Tôi có dự cảm không lành...
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Haizz...
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Tôi sợ con nó sống không tốt, bị người ta bắt nạt quá ông à.
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Hmm... Nhưng đây là quyết định của con nó, mình là cha mẹ, phải tôn trọng nó...
Âu Mộng Hoàng ôm Tuyết Chu Lan vào lòng an ủi.
Từng giọt nước mắt người cha, người mẹ cứ thế mà rơi rớt lệ sầu vì đã từ biệt đứa con cốt nhục của mình.
Đau như đứt từng khúc ruột!
...
Kết thúc ban ngày làm việc nhạt nhẽo, ban đêm thì càng đông vui hơn.
Quán bar này chỉ được cái về đêm, khách ùa về không đếm xuể.
Âu Mộng Thiên chạy qua chạy lại phục vụ nước và tiếp rượu. Khuôn mặt cậu đã đổ mồ hôi như tắm cả rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Đường Thành Tài
Đường Thành Tài
Phục vụ! Cho thêm chai rượu.
Một người đàn ông có vẻ đã ngoài 40, tay vẫy vẫy nói, tay còn lại thì đang ôm eo một cô gái trẻ nào đó.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Dạ.
Cậu bước lại tủ, lấy chai rượu vang đỏ ra và một cái tẩy đá cho ông ta.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Của ngài đây, chúc ngài vui vẻ.
Đang tính rời đi thì Âu Mộng Thiên bị cô gái đang ngồi kế bên ông ta đạp chân, liền ngã chúi về phía trước.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
A...
Liền đó, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu.
Cậu nhắm mắt nhắm mũi một hồi, chưa thấy động tĩnh gì là té xuống đất liền mở mắt ra nhìn.
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, sắt thép đó. Vẫn là người đó. Không hề khác với lần trước cậu gặp. Cách đây một tháng...
Từ Minh Quân
Từ Minh Quân
Không sao chứ?
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Vâng, tôi không sao. Cảm ơn ngài!
Từ Minh Quân
Từ Minh Quân
Không sao thì đứng đàng hoàng lại.
Đột nhiên anh lạnh lùng quát.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Dạ, tôi thành thật xin lỗi.
Âu Mộng Thiên cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Lưu Sở Manh
Lưu Sở Manh
Mày là cái thá gì mà dám làm hỏng trò vui của tao?
Cô gái đó đứng dậy tính giơ tay lên tát Từ Minh Quân, nhưng anh lại nhanh nhẹn né ra mà không cần tốn một chút sức lực nào, lại còn làm cô ả té một cái đau điếng.
...
Thấy drama, tất cả mọi người trong quán bar đều nhìn đăm đăm vào bọn họ mà xì xào bàn tán làm cô ả mất mặt không dám đứng lên.
...
Đường Thành Tài
Đường Thành Tài
Hả...? Là... Là... ngài Từ...
Người đàn ông hớt hải nhớ ra Từ Minh Quân. Trên trán ông ta ướt đẫm mồ hôi.
Từ Minh Quân
Từ Minh Quân
/Nhìn./
Đường Thành Tài
Đường Thành Tài
A... Ngài Từ, là do tôi không biết đây là ngài nên mới thất lễ, mong ngài thứ tội. - /Nịnh nọt./
Đường Thành Tài
Đường Thành Tài
"Con đàn bà khốn kiếp, làm hỏng việc của mình."
Đường Thành Tài
Đường Thành Tài
Còn không mau xin lỗi ngài Từ.
Đường Thành Công trợn mắt quát cô ta.
Lưu Sở Manh
Lưu Sở Manh
Xin... Xin lỗi ngài Từ, tôi không biết...
Đồng Trạch Hàn
Đồng Trạch Hàn
Hừ!
Đồng Trạch Hàn đứng phía sau Từ Minh Quân cười khẩy một cái.
Từ Minh Quân
Từ Minh Quân
...
Từ Minh Quân cũng chẳng nói thêm lời nào mà quay mặt bước đi.
Trước khi đi còn đập tay lên vai Đồng Trạch Hàn một cái như ám hiệu gì đó.
Âu Mộng Thiên vẫn đứng chôn chân ở đó, vẻ mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì đang xảy ra trước mắt mình.
Ngay sau đó, Đồng Trạch Hàn ra lệnh cho cận vệ bắt lấy ông ta và Lưu Sở Manh ra khỏi quán bar.
Cũng trong đêm đó, người của nhà họ Từ đã thu mua tất cả cổ phiếu của công ty thuộc nhà họ Đường sở hữu.
Còn cô ả kia tên là Lưu Sở Manh. Tính tình thì điêu ngoa, chua chát, đanh đá, dữ tợn, nịnh nọt,... lúc nào cũng mặt son mày phấn dày đặc khiến người ta nhìn vào liền có ác cảm ngay. Đặc biệt, cô ả có mối thù rất có sâu đậm với Âu Mộng Thiên.
Lưu Sở Manh
Lưu Sở Manh
Mày chờ đó... Âu Mộng Thiên... Mày đã khiến tao nhục nhã như vậy, tao nhất định sẽ cho mày trả giá...
Mắt ả trợn trừng lên đầy tia máu, trong màn đêm cứ như ác quỷ từ địa ngục bước lên trần gian.
Âu Mộng Thiên
Âu Mộng Thiên
Ắt... Ắt... Ắt xì...
Cậu đột nhiên cảm thấy cái mũi nhỏ nhỏ của mình cứ ngứa ngáy khó chịu.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play