Bố: Chỉ vì có sự xuất hiện của mày đã khiến cho Tiểu Ngọc bị coi thường
Lục Nhiên
-Dừng lại đi! Đừng nói nữa, tôi không biết, không có làm gì hết!-
NV nữ
Mẹ: Mày chỉ là 1 đứa con nuôi mượn danh Đại tiểu thư mà sống thôi!!
Lục Nhiên
-Tôi không biết các người là ai hết, làm ơn dừng lại đi- [bịt tai]
NV nữ
Đừng ảo tưởng về cái danh đó nữa, nó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mày đâu
NV nam
Bố: Cút đi!!
-----
Lục Nhiên
[ngồi bật dậy] Haa.. Haa... [thở dốc]
Lục Nhiên
*Bọn họ là ai sao mình không thấy mặt họ?*
Lục Nhiên
*Cái người tên Tiểu Ngọc mà bọn họ nhắc tới rốt cuộc là ai*
Lục Nhiên
*Thật mệt...!*
Hai bóng đen đó vốn chính là bố mẹ cô
Vì cô không được yêu thương trong nhà này nên bọn họ đã vạch ra 1 kế hoạch khiến cho cô vĩnh viễn biến mất trên thế giới
Thế là cuộc tai nạn ''vô tình'' xảy ra, chiếc bán tải đâm sầm vào thân ảnh nhỏ bé chừng 7-8 tuổi. Máu chảy lênh láng, mặt đường nhuốm đổ một mảng do máu cô thấm vào. Đầu cô va đập mạnh vào vỉa hè, máu không ngừng chảy
Nhưng may thay, cô không chết!
Cô được 1 người đi đường tốt bụng thấy cô và đưa vào bệnh viện
Khi cô tỉnh lại thì chỉ biết rằng bản thân mình đã mất trí nhớ
Sau 2 tháng ở đây, thông tin duy nhất cô biết được là mình 6 tuổi và sắp tới sẽ sống ở Cô nhi viện
Khi cô được đưa tới đây, nơi này có vẻ không muốn chào đón cô lắm
Họ chỉ cười cho có lệ!
Cả quảng đường từ bệnh viện đến đây cô chẳng hé 1 lời, cứ im lặng suốt khiến người ở Cô nhi viện tưởng cô bị ngốc nghếch nên sắp cho cô 1 căn phòng riêng.
Căn phòng không to lắm, có 1 cái cửa kính lớn, bám đầy bụi. Có vẻ nơi này đã không được quét dọn 1 thời gian dài
Ngoài 1 tấm chiếu và 1 cái bàn ra nói này chẳng còn gì cả
Người ở đây hằng ngày chỉ cho cô hai chén cơm trắng và 2 chai nước, vài bộ đồ cũ như đã được sử dụng qua.
Hằng ngày ở đây cô vẫn không nói 1 tiếng nào
Cứ sống qua ngày nhờ chén cơm họ cung cấp
Ngày qua ngày cô chỉ ngồi trên tấm chiếu ngước nhìn sau tấm kính bụi bậm bám dày đặc
Dù cảnh vật bên ngoài bị mờ nhạt do lớp bụi nhưng cô vẫn ngồi nhìn đăm chiêu
Comments