Chương 6: Sinh nghi

Giờ Dậu*, lúc này tiết trời đã vào đến giữa hạ, sao giăng đầy trời, tiếng ve sầu kêu râm ran khắp nơi. Chưa đầy một tháng nữa đã đến Tết trung thu, khoảng thời gian này đi dạo bên ngoài cũng không tệ chút nào. Nhưng thay vì có thời gian dạo mát để vun đắp tình cảm đôi bên, Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành Vũ vẫn cứ vùi đầu vào những trang sách. Hai người ngồi trong thư phòng rộng lớn miệt mài đọc văn thư, không khí im lặng đến mức một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy tiếng.

*Giờ Dậu: khoảng thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ.

Kim Tịnh Ngọc đang tập trung đọc, đột nhiên bị một chữ "tì" trong sách làm phân tâm. Nàng ngước đầu lên, tay chống cằm, hàng mày lá liễu hơi chau lại. Không hiểu tại sao lúc này hình ảnh của Hy Vận lại hiện lên trong đầu nàng, một cảm giác bất an chợt truyền đến. Liệu có phải nàng đã quá khinh suất khi thu nhận nàng ta vào vương phủ một cách vội vàng như vậy không.

Kim Tịnh Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, bắt đầu phân tích lại nguồn cội sự tình. Trên đời này có nhiều cách trả ơn như vậy, nàng cũng không hề ép nàng ta phải báo đáp bằng việc cả đời làm nô tì cho vương phủ. Thân còn phụ thân già yếu không lo, lại một hai đòi lên núi đao xuống biển lửa vì nàng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không đúng. Nếu nói Hy Vận có ơn phải báo nên mới nhất quyết xin làm nô tì, còn ở nhà đã có một nam tử khác lo cho ông lão thì cũng chưa thỏa đáng lắm. Bởi vì nếu đã có nam tử, vậy tại sao ngay từ đầu người đó không đến Trương gia đòi người, lại để cho phụ thân mình đi một mình như vậy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, do Hy Vận bất thường hay là nàng đã quá đa nghi?

Tư Dạ Hành Vũ đang chú tâm đọc sách, bỗng một con muỗi từ đâu xuất hiện bay lờ đờ trước mặt khiến hắn phải quơ tay qua lại để đuổi nó đi, vừa hay ánh mắt vô tình chạm phải vẻ mặt trầm tư của Kim Tịnh Ngọc. Hắn lập tức bỏ quyển sách xuống bàn, nghiêm túc hỏi:

"Vương phi, có chuyện gì vậy?"

Kim Tịnh Ngọc bị gọi trong lúc đang tập trung suy nghĩ nên hơi giật mình, rất nhanh đã lấy lại phong thái trang nghiêm. Nàng cố tình nhìn sang hướng khác để né tránh ánh mắt của hắn:

"Vương gia, không có chuyện gì đâu. Chỉ là ta đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi."

Tư Dạ Hành Vũ hơi chau mày, thứ hắn muốn nghe từ nàng là lời thật tâm, không phải những câu nói để che mắt người ngoài thế này. Hắn thở dài như đang trách khứ:

"Chúng ta đúng là chưa thành hôn được bao lâu, nhưng cũng đã kết tóc se duyên rồi. Vậy mà vương phi lại có vẻ không tin tưởng bổn vương nhỉ?"

"Thôi được, nếu vương gia đã nói vậy thì ta không thể không nói ra lòng mình. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là ta đang suy nghĩ đến Hy Vận kia…"

Tư Dạ Hành Vũ gật gật đầu, vẻ mặt như đang tiếp thu một cách hào hứng:

"Hy Vận là cô nương hôm nay bổn vương đã cứu đúng không? Cô nương ấy thì thế nào?"

"Ta đang nghĩ tại sao Hy Vận đó không ở nhà chăm sóc cho phụ thân mình, lại một hai đòi đến vương phủ làm nô tì chứ?"

"Cô nương ấy đã nói là muốn báo đáp nàng rồi mà?"

Kim Tịnh Ngọc lắc đầu, càng muốn khẳng định điều mình nghi ngờ là có căn cứ:

"Có rất nhiều cách để báo đáp, không nhất thiết phải gượng ép thế này thế nọ. Hơn nữa lúc thu nhận Hy Vận ta đã nói sáng ngày mai lập tức thu dọn hành lý đến vương phủ, nhưng nàng ấy lại không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Một người bình thường phải xin được ở nhà tịnh dưỡng cho phụ thân một thời gian rồi mới rời đi được chứ, đúng không? Còn một điều nữa, đại bá kia luôn miệng nói gia đình còn có một nam tử, vậy tại sao người đó không đến Trương gia đòi người, lại đích thân…"

Kim Tịnh Ngọc còn chưa kịp nói xong, Tư Dạ Hành Vũ đã giơ tay ngăn lại. Sắc mặt hắn bỗng nghiêm nghị hơn so với lúc nãy rất nhiều, như thể không hề đồng tình một chút nào với lập luận nàng đưa ra.

"Vương phi, ta biết rõ nàng là con gái của thừa tướng gia, không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn đa mưu túc trí. Có điều lần này không phải là nàng đa mưu túc trí, mà là đã nghĩ quá nhiều, nghĩ đến sai lệch sự thật. Nàng nghi ngờ một cô nương chân yếu tay mềm như Hy Vận, bổn vương hoàn toàn có thể không để ý đến. Có điều đại bá kia đã lớn tuổi như vậy rồi, vẫn không thể thoát khỏi tầm ngắm của nàng ư? Sự tình hôm nay là chúng ta vô tình bắt gặp, không phải ai cố tình dàn dựng, ông ấy cũng bị hạ nhân Trương gia đánh đến gãy chân phải lê lết trên đường. Chuyện rành rành ra trước mắt như vậy mà nàng vẫn nổi lòng nghi ngờ được sao?"

Kim Tịnh Ngọc chớp chớp mắt, không hiểu sao nhịp tim có chút tăng cao làm nàng thấy hơi khó thở. Đây không phải là lần đầu nàng bị người khác chỉ trích, nhưng nặng tiếng thế này quả thật chỉ mới có Tư Dạ Hành Vũ mà thôi. Nàng nhìn hắn với vẻ chán chường, như muốn phản kháng, lại không nghĩ ra cách để phản kháng, cơ bản là vì nàng chỉ là sinh nghi chứ không có chứng cứ xác thực, có cãi lý thì cũng chẳng có lý lẽ để đưa ra. Nàng thở dài một hơi, thôi thì "một điều nhịn, chín điều lành".

"Vương gia, ta chỉ là nghi ngờ một chút, cũng không làm hại đến ai. Nếu chàng đã nói như vậy, cứ coi như ta sai là được."

Tư Dạ Hành Vũ lộ rõ vẻ mệt mỏi lên trên khuôn mặt, cảm thấy nữ nhân đúng thật sự là loại phiền phức nhất trên thế gian:

"Được rồi, bổn vương cũng không có ý muốn trách tội nàng. Chỉ là ta khuyên nàng một câu, Kim Tịnh Ngọc nàng giỏi tính kế với người khác thì không có nghĩa là người khác cũng giỏi tính kế với nàng."

Kim Tịnh Ngọc nhướng một bên mày, mắt nhìn trực diện vào đối phương như không tin nổi người có dáng vẻ nho nhã trước mặt nàng lại có thể thốt ra những lời như vậy. Nàng nhếch mép cười khinh, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài để đánh giá bất cứ ai được.

"Vương gia, nếu chàng thật sự nghĩ ta là một người như vậy, ta thật sự không còn gì để nói nữa."

Nói rồi Kim Tịnh lập tức đứng dậy phủi tay áo, ôm theo một chồng sách định rời đi. Tư Dạ Hành Vũ thấy vẻ dỗi hờn của nàng, lại không hiểu bản thân mình đã sai ở đâu. Thậm chí hắn còn đang nghĩ nàng sắp giở trò "lạt mềm buộc chặt" để nắm giữ phu quân, giống bao nữ nhân trong thiên hạ khi thấy mối nguy hại trước mắt mình.

"Khoan đi đã! Bổn vương biết rồi. Có phải là vì nàng thấy Hy Vận cô nương có mấy phần tư sắc, sợ sau khi nàng ấy vào phủ có thể mê hoặc được ta, cướp đi ân sủng của nàng hay thậm chí cướp cả trái tin ta, cho nên nàng mới…"

Tư Dạ Hành chưa nói trọn câu, Kim Tịnh Ngọc đã không nhịn nổi. Nàng quay đầu lại, cười khinh vào mặt người đang ngồi kia, từng câu từng chữ lạnh lùng như băng tuyết:

"Vương gia đã nghĩ quá nhiều rồi. Người ta không thể bị cướp thứ người ta không có. Từ ngày vào phủ ta chưa từng được ân sủng, tội gì phải sợ bị người khác cướp lấy? Còn nữa, Tịnh Ngọc ta không hề có chút động lòng nào với chàng, nên chuyện ai cướp đi trái tim của chàng, không phải chuyện ta cần bận tâm."

"Nàng…"

"Ta nói xong rồi. Vương gia, xin phép cáo lui!"

Nói rồi nàng không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần, nhanh chóng bước chân ra khỏi thư phòng, cửa cũng mở toang ra không thèm đóng lại. Tư Dạ Hành Vũ bực tức đập bàn một cái rầm. Hắn thật sự không hiểu nổi, đây là thái độ và hành động của một nương tử với phu quân của mình? 

Tư Dạ Hành Vũ xoay người tự rót cho bản thân một tách trà, hớp một ngụm dài đã hết sạch. Hắn vừa dùng tay áo chậm nhẹ lên môi, vừa thở dài để lấy lại bình tĩnh. Kim Tịnh Ngọc quả nhiên không coi hắn ra gì, nói nàng chưa được ân sủng, lại còn nói không cần trái tim của hắn?

Hắn nhếch mép cười khẩy như bất cần. Ban đầu hắn cứ nghĩ nàng đã có chút rung động, nhưng không ngờ tảng băng thì mãi mãi chỉ là tảng băng. Dù hắn cảm thấy bản thân đã có chút quá trớn khi chỉ trích nàng nặng lời như vậy, nhưng chuyện nhận ra lỗi lầm và hối lỗi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hắn đóng cuốn sách đang đọc dở, mắt vẫn nhìn ra cánh cửa mở toang kia. Mắt hắn hơi nheo lại như đang suy tính chuyện gì. Khóe môi hắn hơi cong cong, nếu Kim Tịnh Ngọc thật sự không cần gì từ hắn như vậy thì làm sao có chuyện bị tổn thương bởi những lời nói của hắn được chứ? Đừng nói là lời nói, cho dù hắn thật sự nạp Hy Vận làm thiếp, hay nạp thật nhiều thiếp thất khác vào phủ, với tảng băng kia thực chất cũng chẳng là gì. Đã như vậy, nàng cần gì một tiếng xin lỗi?

Hot

Comments

Miu Trang

Miu Trang

😗😙😗🥰🥰🥰🥰🥰

2022-02-26

1

Mê Lục Thống Đốc🌷

Mê Lục Thống Đốc🌷

mai mốt từ tì này sẽ nói về hy vận là tiện tì hả

2021-12-18

4

Bi

Bi

hay

2021-07-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hỷ sự
2 Chương 2: Vạch ra ranh giới
3 Chương 3: Diện kiến Doãn thái hậu
4 Chương 4: Ra uy
5 Chương 5: Xưng hô cho đúng
6 Chương 6: Sinh nghi
7 Chuong 7: Không rõ thân thế
8 Chương 8: Nghĩ oan
9 Chương 9: Nhớ lại chuyện cũ
10 Chương 10: Trắc vương phi và Thê thiếp
11 Chương 11: Lộ tẩy
12 Chương 12: Ám toán
13 Chương 13: Ngộ nhận
14 Chương 14: Vun đắp tình cảm
15 Chương 15: Loạn nhịp
16 Chương 16: Mưu cao kế độc
17 Chương 17: Yến tiệc mừng thọ
18 Chương 18: Nương tử của ai?
19 Chương 19: Tiểu Ngọc
20 Chương 20: Không có phu quân
21 Chương 21: Lầm tưởng - Nhận ra
22 Chương 22: Dẹp loạn ở Ký Châu
23 Chương 23: Nữ thống soái
24 Chương 24: Bà cố nội
25 Chương 25: Không thoát
26 Chương 26: Tiên tri số mệnh
27 Chương 27: Hành thích
28 Chương 28: Tỏ lòng
29 Chương 29: Trừ khử
30 Chương 30: Nạp thiếp
31 Chương 31: Sưởi ấm
32 Chương 32: Chàng và nàng
33 Chương 33: Tầm nhìn xa của An Bình
34 Chương 34: Phạm thượng
35 Chương 35: Thỏa thuận
36 Chương 36: Tốt nhất cho cả hai
37 Chương 37: Gây sự
38 Chương 38: Hành sự
39 Chương 39: Bị cho ra rìa
40 Chương 40: Ghen tuông hãm hại
41 Chương 41: Quấy rầy
42 Chương 42: Kế hoạch xuân dược
43 Chương 43: Gậy ông đập lưng ông
44 Chương 44: Diễn kịch
45 Chương 45: Chứng minh
46 Chương 46: Bị tính kế ngược lại
47 Chương 47: Yêu
48 Chương 48: Bất công
49 Chương 49: Tóm gọn một mẻ
50 Chương 50: Cáo chức vụ, rời kinh thành
51 Chương 51: Tru di tam tộc
52 Chương 52: Hoán đổi - Hi sinh
53 Chương 53: Kế hoạch vượt ngục - Chấm dứt hận thù
54 Chương 54: Vinh quang gia tộc
55 Chương 55: Còn một nữ nhân - lật đổ Dạ Hoàng
56 Chương 56: Nhớ thương Tịnh Ngọc
57 Chương 57: Vũ Tịnh vương gia, tự do tự tại
58 Chương 58: Trở về nhà
59 Chương 59: Chỉ có hai ta
60 Chương 60: Đồng ý gả cho
61 Chương 61: Tiếp tục lập mưu
62 Chương 62: Hồi ức trở về
63 Chương 63: Thù này không trả
64 Chương 64: Quá khứ của Doãn Duẫn
65 Chương 65: Thích khách
66 Chương 66: Trả thù (1)
67 Chương 67: Trả thù (2)
68 Chương 68: Xử tử Doãn Thành Thái
69 Chương 69: Gài bẫy lẫn nhau
70 Chương 70: Lo Lắng đủ điều
71 Chương 71: Trận phục kích ở Tô Châu
72 Chương 72: Hai lần lỡ nhịp
73 Chương 73: Đợi đến Thất tuần
74 Chương 74: Biết được sự thật
75 Chương 75: Gặp lại "An Bình"
76 Chương 76: Người trong gia tộc
77 Chương 77: Mười tám tầng địa ngục
78 Chương 78: Vĩnh biệt Tô Uyển Vân
79 Chương 79: Chỉ vì một người
80 Chương 80: Tình yêu quái quỷ?
81 Chương 81: Đẹp như tuổi trăng tròn
82 Chương 82: Ngao du thiên hạ
83 Chương 83: Ngoại truyện 1
84 Chương 84: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hỷ sự
2
Chương 2: Vạch ra ranh giới
3
Chương 3: Diện kiến Doãn thái hậu
4
Chương 4: Ra uy
5
Chương 5: Xưng hô cho đúng
6
Chương 6: Sinh nghi
7
Chuong 7: Không rõ thân thế
8
Chương 8: Nghĩ oan
9
Chương 9: Nhớ lại chuyện cũ
10
Chương 10: Trắc vương phi và Thê thiếp
11
Chương 11: Lộ tẩy
12
Chương 12: Ám toán
13
Chương 13: Ngộ nhận
14
Chương 14: Vun đắp tình cảm
15
Chương 15: Loạn nhịp
16
Chương 16: Mưu cao kế độc
17
Chương 17: Yến tiệc mừng thọ
18
Chương 18: Nương tử của ai?
19
Chương 19: Tiểu Ngọc
20
Chương 20: Không có phu quân
21
Chương 21: Lầm tưởng - Nhận ra
22
Chương 22: Dẹp loạn ở Ký Châu
23
Chương 23: Nữ thống soái
24
Chương 24: Bà cố nội
25
Chương 25: Không thoát
26
Chương 26: Tiên tri số mệnh
27
Chương 27: Hành thích
28
Chương 28: Tỏ lòng
29
Chương 29: Trừ khử
30
Chương 30: Nạp thiếp
31
Chương 31: Sưởi ấm
32
Chương 32: Chàng và nàng
33
Chương 33: Tầm nhìn xa của An Bình
34
Chương 34: Phạm thượng
35
Chương 35: Thỏa thuận
36
Chương 36: Tốt nhất cho cả hai
37
Chương 37: Gây sự
38
Chương 38: Hành sự
39
Chương 39: Bị cho ra rìa
40
Chương 40: Ghen tuông hãm hại
41
Chương 41: Quấy rầy
42
Chương 42: Kế hoạch xuân dược
43
Chương 43: Gậy ông đập lưng ông
44
Chương 44: Diễn kịch
45
Chương 45: Chứng minh
46
Chương 46: Bị tính kế ngược lại
47
Chương 47: Yêu
48
Chương 48: Bất công
49
Chương 49: Tóm gọn một mẻ
50
Chương 50: Cáo chức vụ, rời kinh thành
51
Chương 51: Tru di tam tộc
52
Chương 52: Hoán đổi - Hi sinh
53
Chương 53: Kế hoạch vượt ngục - Chấm dứt hận thù
54
Chương 54: Vinh quang gia tộc
55
Chương 55: Còn một nữ nhân - lật đổ Dạ Hoàng
56
Chương 56: Nhớ thương Tịnh Ngọc
57
Chương 57: Vũ Tịnh vương gia, tự do tự tại
58
Chương 58: Trở về nhà
59
Chương 59: Chỉ có hai ta
60
Chương 60: Đồng ý gả cho
61
Chương 61: Tiếp tục lập mưu
62
Chương 62: Hồi ức trở về
63
Chương 63: Thù này không trả
64
Chương 64: Quá khứ của Doãn Duẫn
65
Chương 65: Thích khách
66
Chương 66: Trả thù (1)
67
Chương 67: Trả thù (2)
68
Chương 68: Xử tử Doãn Thành Thái
69
Chương 69: Gài bẫy lẫn nhau
70
Chương 70: Lo Lắng đủ điều
71
Chương 71: Trận phục kích ở Tô Châu
72
Chương 72: Hai lần lỡ nhịp
73
Chương 73: Đợi đến Thất tuần
74
Chương 74: Biết được sự thật
75
Chương 75: Gặp lại "An Bình"
76
Chương 76: Người trong gia tộc
77
Chương 77: Mười tám tầng địa ngục
78
Chương 78: Vĩnh biệt Tô Uyển Vân
79
Chương 79: Chỉ vì một người
80
Chương 80: Tình yêu quái quỷ?
81
Chương 81: Đẹp như tuổi trăng tròn
82
Chương 82: Ngao du thiên hạ
83
Chương 83: Ngoại truyện 1
84
Chương 84: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play