Chuong 7: Không rõ thân thế

Sự nghi ngờ của Kim Tịnh Ngọc về Hy Vận kia không được Tư Dạ Hành Vũ thông qua, nên đành phải theo sắp xếp ban đầu của nàng, tờ mờ sáng Hy Vận đã đến trước cửa vương phủ chờ sẵn. Trường Khang được phân công dẫn dắt và hướng dẫn nàng ta từng li từng tí từ những việc cần làm và không nên làm trong phủ.

Ở ngự hoa viên chim chóc đua nhau hót líu lo, hoa màu nở rộ tưng bừng đón những cơn nắng đầu hạ tuyệt đẹp, Trường Khang và Hy Vận đi cạnh nhau, một người vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, người kia chỉ lặng lẽ gật đầu, cũng chẳng biết là tiếp thu được bao nhiêu. Trường Khang sau khi thuyết giảng xong mọi thứ, thở phào quay sang cô nương bên cạnh:

"Xong rồi, công việc cần làm một ngày chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi hiểu hết rồi chứ?"

Hy Vận ngước mặt lên nhìn Trường Khang, đột nhiên lại cười rất tươi như thể muốn khắc ghi vẻ đáng yêu này vào tim của hắn:

"Hiểu rồi, Trường Khang ca ca. Nhưng từ nãy đến giờ huynh nói nhiều như vậy, vẫn chưa cho ta biết điều ta muốn nghe nhất."

"Ngươi muốn nghe cái gì?"

Hy Vận chợt đưa mắt qua lại như thăm dò xung quanh, tiến thêm một bước để gần với Trường Khang hơn, thì thầm vào tai:

"Lúc vương phi cứu ta, bên cạnh còn có một nô tì nữa, nàng ta ăn mặc cũng là lụa Thường Châu khác hẳn với nô tài bình thường. Vậy nên ta muốn hỏi huynh cách trở thành tì nữ thân cận với vương phi như nàng ấy."

Trường Khang giật bắn mình, tròn mắt nhìn Hy Vận. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người lại đi hỏi câu hỏi kỳ quái thế này.

"Ý ngươi đang nói đến A Thúy à? Nàng ấy nhập phủ cùng ngày với vương phi, là tì nữ được gả theo. Không cần nói cũng biết nàng phải thân thiết với vương phi thế nào mới được chọn để hầu hạ chủ tử suốt cuộc đời. Vị trí đó không phải muốn đạt được là đạt được, nên ngươi tốt nhất hãy thôi mơ mộng đi."

Hy Vận vờ gãi đầu, ra vẻ bối rối, còn cười trừ với Trường Khang:

"Ta… ta ngu ngốc quá nên mới đi hỏi những chuyện như thế này, có lẽ là vì thấy A Thúy tỷ tỷ được ăn ngon mặc đẹp nên mới nổi lòng tham. Trường Khang ca ca, huynh cứ xem như ta chưa nói gì đi nhé!"

Lời nói bên ngoài là như vậy, nhưng trong lòng Hy Vận nghĩ gì thì có trời mới biết. Trường Khang hơi lườm mắt nhìn nàng ta, sau cũng gật đầu đồng ý cho qua. Dù sao hắn cũng là nam nhi đại trượng phu, đi ăn thua những lời vặt vãnh này với nữ nhân làm gì chứ? Có điều nếu A Thúy biết được chuyện này nhất định sẽ đòi cắt lưỡi Hy Vận cho xem. Mà đâu chỉ có Hy Vận, nô tài cả vương phủ gần như bị nàng ấy dọa cắt lưỡi hết cả rồi, nghĩ đến đã khiến hắn không nhịn được cười, quả là một nữ nhân thô bạo.

--------------

Khoảng một tuần sau, buổi trưa hè oi ả, Kim Tịnh Ngọc định đến thư giãn một chút ở thư phòng, lại tranh thủ đọc thêm một ít sách binh lược trong lúc Tư Dạ Hành Vũ đi vắng. Nàng ngồi xuống tọa vị, hai bên trái phải, trên bàn hay trên kệ chỉ toàn sách là sách, còn chưa kịp chọn được một quyển ưng ý thì đột nhiên Hy Vận đã không hỏi mà xông xông vào thư phòng, mang theo hai tỳ nữ khác cùng A Thúy. 

Chỗ khóe môi A Thúy không rõ vì sao lại bị bầm tím, cả người mềm nhũn như cục bột, đến đi đứng cũng phải có hai người bên cạnh dìu đi. Tuy nhiên theo quan sát của Kim Tịnh Ngọc thì đây không phải là dìu, mà gọi là bắt đi mới phải. Nàng sửa dáng ngồi lại cho ngay ngắn, lạnh lùng nhìn Hy Vận:

"Có chuyện gì vậy? Gấp gáp đến mức các ngươi quên mất tôn ti trật tự, tự tiện xông vào thư phòng mà không cần bẩm báo với bổn vương phi lấy một tiếng."

"Vương phi, chuyện này thật sự rất gấp, rất quan trọng. Ban nãy nô tì đang tưới cây ở ngự hoa viên, đột nhiên lại lên cơn đau bụng nên đã lập tức trở về phòng. Khi về phòng, nô tì phát hiện A Thúy điệu bộ không đoan chính, vừa thấy nô tì thì mặt mày liền tái mét đi, còn giấu gì đó ở phía sau. Nô tì gặng hỏi nhưng tỷ ấy nhất quyết không chịu nói. May mà có A Hoàn và Hiên La đi ngang qua đã vô tình nhìn thấy và giúp đỡ nô tì vạch trần được A Thúy. Vương phi, thực chất A Thúy đã nhân lúc người không để ý, lén trộm đi trang sức của người!"

Kim Tịnh Ngọc lặng thinh nghe hết câu chuyện, sắc mặt vẫn không thay đổi. A Thúy liên tục lắc đầu như thể muốn minh oan, nhưng nàng lại vờ lơ đi, còn cười nhẹ với Hy Vận.

"Ồ, vậy món trang sức đó là gì? Mau đưa cho bổn vương phi xem thử."

Hy Vận lật đật móc trong túi áo ra một cây trâm ngọc được thiết kế tinh xảo, còn có đính cả mã não đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Vật này so với người bình thường có lẽ là rất quý, nhưng lại là một món đồ quá tầm thường so với Kim Tịnh Ngọc, đến cách nó thuộc về nàng cũng hết sức tầm thường. Nàng cầm cây trâm trong tay, quan sát qua lại thật tỉ mỉ rồi lại cong nhẹ khóe môi. Hy Vận và hai nô tì kia lén đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc nàng đang mưu tính chuyện gì.

"Cây trâm này không phải A Thúy trộm của ta, mà là ta đã tặng cho nàng ấy."

Hy Vận nghe như sét đánh ngang tai, lật đật quỳ xuống dưới chân Kim Tịnh Ngọc, giọng run rẩy cả lên:

"Vương phi, xin người hãy xem xét lại, nhất định không có chuyện đó đâu ạ. Vật này là sính lễ của Vương gia trước khi lấy người về làm nương tử, sao có thể tùy ý tặng cho người khác?"

Kim Tịnh Ngọc cười nhạt, chợt liếc mắt sang Hy Vận đang quỳ trong sợ hãi, không dám ngóc đầu lên. Xem ra nàng ta cũng thật có mắt nhìn, lại có thể thấy chữ "hỷ" được khắc vào trong thân cây trâm ngọc, biết nó nằm trong những vật sính lễ được Tư Dạ Hành Vũ gửi đến chỗ nàng. Có điều ngay từ lúc tố cáo A Thúy, Hy Vận rơi vào một chiếc bẫy đầy sơ hở do chính mình đặt ra. 

Thứ nhất, A Thúy là tỳ nữ thân cận với nàng, bổng lộc từ xưa đến nay đã thừa sức mua chiếc trâm cài này, thực chất không cần phải đi lấy trộm. Thứ hai, Hy Vận không chỉ muốn ép tội A Thúy, mà còn cố ý đánh nàng ấy đuối sức đến nói không nên lời. Có thể thấy đằng sau chuyện này không phải chỉ có vu khống, đổ oan, mà e là A Thúy đã vô tình biết được bí mật gì đó của nàng ta. 

Cuối cùng trong trường hợp A Thúy thật sự đánh cắp chiếc trâm cài thì người phát hiện ra là Hy Vận sẽ lập tức mang đến chỗ nàng, hoàn toàn không có thời gian săm soi trên thân trâm có khắc chữ "hỷ". Vậy nên từ đầu đến cuối, đây chỉ là một kế hoạch vạch ra hòng chia rẽ nàng và A Thúy mà thôi. Tuy đã phân tích nguồn cội sử việc một cách rạch ròi, Kim Tịnh Ngọc vẫn tỏ ra như thể mình không hề biết gì hết, tiếp tục diễn theo lời nói ban nãy:

"Hy Vận, bổn vương phi đã nói tặng chính là tặng. Không lẽ ngươi đang nghi ngờ ta thông đồng với A Thúy trộm đồ của chính mình? Hay là nghi ta đã đến tuổi đầu óc mờ mịt, quên trước quên sau nên mới muốn ta nhớ lại cho thật kỹ?"

"Vương phi, nô tì thật sự không có ý đó!"

"Không có ý đó thì tốt. Vậy thì đừng làm mất thời gian của ta nữa, nhanh chóng lui xuống đi. Còn A Hoàn, Hiên La, hai ngươi mau dìu A Thúy về phòng rồi gọi đại phu khám bệnh cho nàng ấy."

Nghe lệnh của Kim Tịnh Ngọc, A Hoàn và Hiên La lập tứ tuân lên rồi rời đi. Hy Vận cũng đã bị lệnh cho lui xuống, dù có định nói thêm điều gì thì Kim Tịnh Ngọc cũng thể hiện rõ thái độ là mình không muốn nghe nữa.

Đợi sau khi tất cả đã rời đi hết, Kim Tịnh Ngọc mới bắt đầu nhớ lại biểu cảm của A Hoàn và Hiên La. Rõ ràng cả hai đến đây như thể cùng một giuộc với Hy Vận, tuy nhiên khi nàng ra vẻ trách phạt thì hai nàng ta hoàn toàn không sợ chút nào. Vậy có thể thấy không chỉ muốn lừa nàng, Hy Vận còn thành công lừa được hai tỳ nữ ngây thơ kia.

"Rắc!"

Kim Tịnh Ngọc tức giận đến mức tay không bóp nát cây trâm ngọc khiến mảnh vỡ văng tung tóe. Nàng thở mạnh để lấy lại bình tĩnh, quả nhiên Hy Vận không phải hạng tầm thường. Vậy là đêm đó nàng không hề nghi ngờ sai ai cả, là do Tư Dạ Hành Vũ cố chấp không tin, mới khiến cho A Thúy phải ra nông nổi này!

"Khoan đã, A Thúy ư?"

Nàng bất giác độc thoại, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng sinh chút bất an. A Thúy từ nhỏ đã theo hầu hạ nàng nên cũng được nàng dạy cho không ít võ công, tính cách nàng ta cũng không phải dễ dàng bị ức hiếp, vậy mà lại bị đánh cho mềm nhũn ra như thế kia. Hy Vận này rốt cuộc là ai, tại sao có thể làm ra được những chuyện như vậy?

Hot

Comments

Quền 2007_1m58 làm tròn 70☺️💢

Quền 2007_1m58 làm tròn 70☺️💢

t nghĩ con nhỉ này là ng của Thái Hậu nè :v

2024-03-10

0

Lê Minh Ngọc

Lê Minh Ngọc

bắt đầu hay đây, nổi sóng rồi

2022-05-08

2

Yên Bình Hằng Kiên

Yên Bình Hằng Kiên

tác giả thật có tài

2022-04-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hỷ sự
2 Chương 2: Vạch ra ranh giới
3 Chương 3: Diện kiến Doãn thái hậu
4 Chương 4: Ra uy
5 Chương 5: Xưng hô cho đúng
6 Chương 6: Sinh nghi
7 Chuong 7: Không rõ thân thế
8 Chương 8: Nghĩ oan
9 Chương 9: Nhớ lại chuyện cũ
10 Chương 10: Trắc vương phi và Thê thiếp
11 Chương 11: Lộ tẩy
12 Chương 12: Ám toán
13 Chương 13: Ngộ nhận
14 Chương 14: Vun đắp tình cảm
15 Chương 15: Loạn nhịp
16 Chương 16: Mưu cao kế độc
17 Chương 17: Yến tiệc mừng thọ
18 Chương 18: Nương tử của ai?
19 Chương 19: Tiểu Ngọc
20 Chương 20: Không có phu quân
21 Chương 21: Lầm tưởng - Nhận ra
22 Chương 22: Dẹp loạn ở Ký Châu
23 Chương 23: Nữ thống soái
24 Chương 24: Bà cố nội
25 Chương 25: Không thoát
26 Chương 26: Tiên tri số mệnh
27 Chương 27: Hành thích
28 Chương 28: Tỏ lòng
29 Chương 29: Trừ khử
30 Chương 30: Nạp thiếp
31 Chương 31: Sưởi ấm
32 Chương 32: Chàng và nàng
33 Chương 33: Tầm nhìn xa của An Bình
34 Chương 34: Phạm thượng
35 Chương 35: Thỏa thuận
36 Chương 36: Tốt nhất cho cả hai
37 Chương 37: Gây sự
38 Chương 38: Hành sự
39 Chương 39: Bị cho ra rìa
40 Chương 40: Ghen tuông hãm hại
41 Chương 41: Quấy rầy
42 Chương 42: Kế hoạch xuân dược
43 Chương 43: Gậy ông đập lưng ông
44 Chương 44: Diễn kịch
45 Chương 45: Chứng minh
46 Chương 46: Bị tính kế ngược lại
47 Chương 47: Yêu
48 Chương 48: Bất công
49 Chương 49: Tóm gọn một mẻ
50 Chương 50: Cáo chức vụ, rời kinh thành
51 Chương 51: Tru di tam tộc
52 Chương 52: Hoán đổi - Hi sinh
53 Chương 53: Kế hoạch vượt ngục - Chấm dứt hận thù
54 Chương 54: Vinh quang gia tộc
55 Chương 55: Còn một nữ nhân - lật đổ Dạ Hoàng
56 Chương 56: Nhớ thương Tịnh Ngọc
57 Chương 57: Vũ Tịnh vương gia, tự do tự tại
58 Chương 58: Trở về nhà
59 Chương 59: Chỉ có hai ta
60 Chương 60: Đồng ý gả cho
61 Chương 61: Tiếp tục lập mưu
62 Chương 62: Hồi ức trở về
63 Chương 63: Thù này không trả
64 Chương 64: Quá khứ của Doãn Duẫn
65 Chương 65: Thích khách
66 Chương 66: Trả thù (1)
67 Chương 67: Trả thù (2)
68 Chương 68: Xử tử Doãn Thành Thái
69 Chương 69: Gài bẫy lẫn nhau
70 Chương 70: Lo Lắng đủ điều
71 Chương 71: Trận phục kích ở Tô Châu
72 Chương 72: Hai lần lỡ nhịp
73 Chương 73: Đợi đến Thất tuần
74 Chương 74: Biết được sự thật
75 Chương 75: Gặp lại "An Bình"
76 Chương 76: Người trong gia tộc
77 Chương 77: Mười tám tầng địa ngục
78 Chương 78: Vĩnh biệt Tô Uyển Vân
79 Chương 79: Chỉ vì một người
80 Chương 80: Tình yêu quái quỷ?
81 Chương 81: Đẹp như tuổi trăng tròn
82 Chương 82: Ngao du thiên hạ
83 Chương 83: Ngoại truyện 1
84 Chương 84: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hỷ sự
2
Chương 2: Vạch ra ranh giới
3
Chương 3: Diện kiến Doãn thái hậu
4
Chương 4: Ra uy
5
Chương 5: Xưng hô cho đúng
6
Chương 6: Sinh nghi
7
Chuong 7: Không rõ thân thế
8
Chương 8: Nghĩ oan
9
Chương 9: Nhớ lại chuyện cũ
10
Chương 10: Trắc vương phi và Thê thiếp
11
Chương 11: Lộ tẩy
12
Chương 12: Ám toán
13
Chương 13: Ngộ nhận
14
Chương 14: Vun đắp tình cảm
15
Chương 15: Loạn nhịp
16
Chương 16: Mưu cao kế độc
17
Chương 17: Yến tiệc mừng thọ
18
Chương 18: Nương tử của ai?
19
Chương 19: Tiểu Ngọc
20
Chương 20: Không có phu quân
21
Chương 21: Lầm tưởng - Nhận ra
22
Chương 22: Dẹp loạn ở Ký Châu
23
Chương 23: Nữ thống soái
24
Chương 24: Bà cố nội
25
Chương 25: Không thoát
26
Chương 26: Tiên tri số mệnh
27
Chương 27: Hành thích
28
Chương 28: Tỏ lòng
29
Chương 29: Trừ khử
30
Chương 30: Nạp thiếp
31
Chương 31: Sưởi ấm
32
Chương 32: Chàng và nàng
33
Chương 33: Tầm nhìn xa của An Bình
34
Chương 34: Phạm thượng
35
Chương 35: Thỏa thuận
36
Chương 36: Tốt nhất cho cả hai
37
Chương 37: Gây sự
38
Chương 38: Hành sự
39
Chương 39: Bị cho ra rìa
40
Chương 40: Ghen tuông hãm hại
41
Chương 41: Quấy rầy
42
Chương 42: Kế hoạch xuân dược
43
Chương 43: Gậy ông đập lưng ông
44
Chương 44: Diễn kịch
45
Chương 45: Chứng minh
46
Chương 46: Bị tính kế ngược lại
47
Chương 47: Yêu
48
Chương 48: Bất công
49
Chương 49: Tóm gọn một mẻ
50
Chương 50: Cáo chức vụ, rời kinh thành
51
Chương 51: Tru di tam tộc
52
Chương 52: Hoán đổi - Hi sinh
53
Chương 53: Kế hoạch vượt ngục - Chấm dứt hận thù
54
Chương 54: Vinh quang gia tộc
55
Chương 55: Còn một nữ nhân - lật đổ Dạ Hoàng
56
Chương 56: Nhớ thương Tịnh Ngọc
57
Chương 57: Vũ Tịnh vương gia, tự do tự tại
58
Chương 58: Trở về nhà
59
Chương 59: Chỉ có hai ta
60
Chương 60: Đồng ý gả cho
61
Chương 61: Tiếp tục lập mưu
62
Chương 62: Hồi ức trở về
63
Chương 63: Thù này không trả
64
Chương 64: Quá khứ của Doãn Duẫn
65
Chương 65: Thích khách
66
Chương 66: Trả thù (1)
67
Chương 67: Trả thù (2)
68
Chương 68: Xử tử Doãn Thành Thái
69
Chương 69: Gài bẫy lẫn nhau
70
Chương 70: Lo Lắng đủ điều
71
Chương 71: Trận phục kích ở Tô Châu
72
Chương 72: Hai lần lỡ nhịp
73
Chương 73: Đợi đến Thất tuần
74
Chương 74: Biết được sự thật
75
Chương 75: Gặp lại "An Bình"
76
Chương 76: Người trong gia tộc
77
Chương 77: Mười tám tầng địa ngục
78
Chương 78: Vĩnh biệt Tô Uyển Vân
79
Chương 79: Chỉ vì một người
80
Chương 80: Tình yêu quái quỷ?
81
Chương 81: Đẹp như tuổi trăng tròn
82
Chương 82: Ngao du thiên hạ
83
Chương 83: Ngoại truyện 1
84
Chương 84: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play