Chương 9: Nhớ lại chuyện cũ

Độ mấy ngày sau, vừa tròn một tháng từ lúc Kim An Bình bị trở thành phi tử của thái thượng hoàng. Đêm nay trăng thanh gió mát, Kim Tịnh Ngọc lại không ngủ mà ngồi lên thành cửa sổ lớn, thân tựa vào tường để tiện ngắm trăng. Mắt nàng nhìn trăng chưa một lần chớp, không phải vì trăng đẹp, mà vì nàng đột thấy rất nhớ Kim An Bình. 

Kim Tịnh Ngọc chợt bật cười mà không rõ lý do. Lúc còn ở phủ thừa tướng, nàng và nàng ta còn không thèm gọi nhau hai tiếng tỷ muội, ở cùng một nhà nhưng rất ít khi chạm mặt, vì mỗi lần nhìn thấy nhau y như rằng sẽ lại gây chuyện, dù tính tình cả hai đều thuộc loại nhu mì. Nàng không hiểu nguyên nhân, nhưng có lẽ vì từ khi sinh ra, thầy bói đã nói hai nàng số mạng trái ngược nhau, như nước với lửa, không thể dung hợp. Đặc biệt hơn, ông ấy còn phán vì nghịch mệnh nên cứ hễ người này được hạnh phúc, người kia sẽ chịu bất hạnh bù lại bấy nhiêu.

Bây giờ cuộc sống của nàng cũng có thể coi là ổn định, vậy chẳng phải Kim An Bình sẽ rất cơ cực sao? Cũng đúng thôi, chung phu quân với người phụ nữ mưu cao kế độc như Doãn thái hậu, sống bình yên còn khó hơn lên trời. 

Nghĩ đến chuyện này, Kim Tịnh Ngọc lại thở dài. Ngày đó nếu không phải Đường Nguyệt Cát, mẹ ruột của Kim An Bình tự đẩy nàng ta vào mối họa này, có khi bây giờ người ngồi ở vị trí Nhị vương phi quyền cao chức trọng, người đời kính nể, hạnh phúc vô biên là Kim An Bình chứ không phải là nàng. Nếu là An Bình, có khi Tư Dạ Hành Vũ cũng sẽ không phải ngày ngày nhìn mặt một nữ nhân lạnh lùng đến tận xương như Kim Tịnh Ngọc. Nếu thật sự có chuyện đó, chẳng ai phải đau khổ cả...

Kim Tịnh Ngọc khẽ lắc đầu, trên đời này tuyệt đối không có "nếu như", không thì Đường Nguyệt Cát cũng đã sớm có thể thay đổi cả tương lai, không đưa Kim An Bình vào chỗ thâm cung bí sử. Kim Tịnh Ngọc chợt thấy khóe mắt hơi cay cay, chớp có mấy cái mà cả sự việc của ngày hôm đó như hiện ra trước mắt.

Một tháng trước, tại thừa tướng phủ Kim thị. Đường Nguyệt Cát ở trong khuê phòng của Kim An Bình, chính tay chuẩn bị từ y phục đến tóc tai, trang sức cho nàng, chỉn chu như thể đi xem mắt gả chồng. Kim An Bình dù hiền lành nhưng cũng không ngốc, nàng nheo mắt nghi ngờ:

"Mẫu thân, người đang làm gì vậy?"

Đường Nguyệt Cát đã nuôi sẵn âm mưu có con gái là phi tử của tân đế, chỉ là nếu nói ra chắc chắn Kim An Bình sẽ không chịu đồng ý theo kế hoạch nên mới cố ý giấu diếm.

"Mẫu thân thấy con bình thường không chưng diện, nên hôm nay mới muốn sửa soạn cho con một chút thôi mà. An Bình, nhìn con thế này đúng là xứng với danh xưng tuyệt đỉnh mĩ nhân kinh thành, trên đời này làm gì có ai xinh đẹp được như con?"

Đường Nguyệt Cát vừa nhìn Kim An Bình vừa tấm tắc khen ngợi, cảm thấy vô cùng tự hào vì đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng Kim An Bình nghe vậy chỉ cười nhẹ cho có:

"Tuyệt đỉnh mĩ nhân? Tịnh Ngọc với con xét về dung mạo giống đến một chín một mười, nếu con có thể đẹp như vậy, nàng ta cũng không thua kém gì đâu."

Nghe nhắc đến Kim Tịnh Ngọc, nụ cười trên môi Đường Nguyệt Cát lập tức tắt ngóm.

"Tâm trạng của mẫu thân đang tốt, con đừng nhắc đến nữ nhân đó nữa, sẽ khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Mà đúng rồi, Tịnh Ngọc chưa về đúng không?"

"Bình thường là chưa, nhưng sáng nay trước khi đi nàng ta có nói sẽ về sớm, rồi khoảng một canh giờ nữa phụ thân mới về sau."

Đường Nguyệt Cát nghe vậy giật hết cả mình. Kế hoạch ban đầu của bà ta là nhân lúc thừa tướng gia và Kim Tịnh Ngọc đến doanh trại duyệt binh, liền gửi thư mật cho tân đế mời hắn đến thừa tướng phủ có chuyện cần. Lúc tân đế đến cứ việc cho Kim An Bình ăn vận chỉn chu ra tiếp trà, kiểu gì hắn cũng bị vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng làm cho mê mẩn, lập tức phong phi. Nhưng nếu Kim Tịnh Ngọc đột nhiên về sớm, để cho tân đế thấy dung mạo hai người giống hệt nhau thì nhất định sẽ phân vân khi chọn người. Lỡ như chọn phải Kim Tịnh Ngọc, vậy công sức của bà ta coi như đổ sông đổ bể rồi.

Đúng lúc này, một nô tì đứng bên ngoài nói vọng vào, giọng run run:

"Phu nhân, tiểu thư, có… có…"

Đường Nguyệt Cát lật đật chạy ra mở cửa, sốt ruột hỏi lớn:

"Có chuyện gì? Mau nói đi!"

"Bẩm, có… thái thượng hoàng ghé thăm!"

"Cái gì?!"

Cả Đường Nguyệt Cát lẫn Kim An Bình đều không tin vào tai mình, thậm chí còn đòi nô tì kia nói lại lần nữa. Nhưng cho dù có nói bao nhiêu lần, thái thượng hoàng đến cũng đã đến, chỉ có thể tạm thời ra ứng phó, chuyện tiếp theo tạm tính sau.

Vậy là Đường Nguyệt Cát đành trở thành người tiếp chuyện với thái thượng hoàng, còn Kim An Bình ngoan ngoãn châm trà, mời nước. Thái thượng hoàng đầu hai thứ tóc, mặc bộ y phục vàng chóe toát ra khí thế hừng hực chẳng khác gì thời còn ngồi trên ngai vị. Sức khỏe của thánh thượng không hề có vấn đề gì, chẳng qua là thoái vị để tạm tránh khỏi những chuyện thượng triều phiều toái mà thôi. 

Do vậy cho nên tân đế Tư Dạ Hành Lâm ngày ngày ngồi trên ngai vàng, cùng đại thần bàn chuyện quốc sự thực chất chẳng khác gì một con vẹt, khi gặp thái thượng hoàng liền truyền hết tin tức để ngài định đoạt, bản thân một chút uy quyền cũng không có.

Thấy thái thượng hoàng trầm ngâm thưởng trà, mắt lại trừng trừng nhìn Đường Nguyệt Cát không chớp mắt khiến bà ta run đến tay cầm tách trà cũng không vững, chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể:

"Thái… thái thượng hoàng, không biết là ngọn gió tiên nào đã đưa người đến đây?"

Thái thượng hoàng cười lớn, lấy trong ngực áo ra một lá thư ném thẳng xuống sàn:

"Là lá thư tay nắn nót của ngươi đã mời ta đến. Sao? Ta đến rồi lại chẳng biết nói gì?"

"Thái thượng, thư đó… vốn là mời hoàng thượng đến…"

"Hừ, ta không thiếu minh mẫn đến mức không biết nhìn ra ngươi mời ai đến. Có điều không lẽ ngươi quên ta là thái thượng hoàng, nhưng lại nắm việc điều hành non sông xã tắc, nhưng vậy có khác gì so với hoàng đế? Còn thừa tướng phủ các ngươi lại lén gửi mật thư cho tân đế, nếu nói không mưu phản thì có trời mới tin!"

Thái thượng hoàng tức giận quát lớn khiến Đường Nguyệt Cát sợ đến rơi cả tách trà, lật đật quỳ xuống. Kim An Bình cũng không trơ mắt đứng yên, cùng mẫu thân quỳ dưới chân thái thượng hoàng. Đôi môi Đường Nguyệt Cát run lên bần bật, trán toát cả mồ hôi, nói không nên lời. Kim An Bình thấy vậy đành thay mẫu thân nghĩ cách giải oan. Nàng dập đầu sát đất, lời chắc như đinh đóng cột:

"Bẩm thái thượng hoàng, thừa tướng phủ từ trên xuống dưới, từ thuở khai thiên lập quốc luôn một lòng trung thành, tuyệt đối không hề có ý mưu phản. Mong thái thượng xem xét!"

Thái thượng hoàng cười khinh, chuyện rành rành ra trước mắt mà còn định chối đến bao giờ. Mối nguy hại cho địa vị của ông ta càng sớm giải quyết càng tốt. Ông ta thở mạnh một hơi:

"Thôi được rồi, hai mẹ con các ngươi nghe ta nói đây. Nếu các ngươi giao nộp cho ta bằng chứng mưu phản của thừa tướng gia, vậy ta…"

"Thái thượng hoàng! Phụ thân của thần tuyệt đối không hề mưu phản, chắc chắn là người đã hiểu lầm rồi!"

Kim An Bình bình tĩnh đối đáp, khăng khăng thừa tưới gia hoàn toàn không có tội. Còn Thái tượng hoàng ban nãy đang nói lại bị nàng cắt ngang, tức giận chồm người đến ép nàng ngóc đầu dậy, tay siết chặt cổ:

"Ngươi có biết tội cắt ngang…"

Thái thượng định nói hết câu chợt khựng lại. Ông ta đối diện với nhan sắc như hoa như ngọc của Kim An Bình, không khỏi động lòng. Lời đồn trong kinh thành quả nhiên không sai, con gái của thừa tướng gia quả là tuyệt thế giai nhân. Ông thầm nuốt nước bọt, trách bản thân tại sao nàng xinh đẹp thế này mà từ đầu lại không nhìn thấy, chỉ lo chăm chăm trừng mắt với mụ già kia.

Đường Nguyệt Cát thấy con gái bị bóp cổ đến tái xanh cả mặt, bất chấp kinh động thánh giá muốn gỡ tay đối phương ra:

"Thái thượng hoàng, xin hãy nương tay! Nữ tử của thần sắp ngạt thở chết rồi!"

Nghe Đường Nguyệt Cát vừa khóc vừa rống lên, thái thượng hoàng chợt sực tỉnh, lật đật bỏ tay khỏi cổ Kim An Bình. Nàng mệt mỏi ngã về phía sau, thở lấy thở để. Thái thượng hoàng nhìn vết hằn trên cổ nàng, có chút xót xa, một nữ nhân như vậy không đáng bị đối xử tàn bạo thế kia.

Ông ta chợt đứng dậy, choàng hai tay ôm lấy Kim An Bình vào lòng, khẽ vuốt ve:

"Mỹ nhân, không sao nữa rồi, ban nãy là ta giận quá nên mới làm loạn. Nàng khó chịu ở đâu, để ta xem…"

Kim An Bình muốn thoát khỏi vòng tay đối phương nhưng toàn thân không còn sức nữa, có lẽ bệnh suyễn của nàng lại tái phát nữa rồi. Còn Đường Nguyệt Cát, nhìn thấy thái thượng hoàng làm hành động đó liền đưa tay muốn giành Kim An Bình về mình nhưng lại bị ông ta khước từ. Hoảng quá, Đường Nguyệt Cát đành xin xỏ:

"Thái thượng hoàng, xin hãy để thần lo cho An Bình. Người thân vàng ngọc quý, e là không tiện…"

Thái thượng hoàng hoàn toàn không để tâm đến lời Đường Nguyệt Cát nói, chỉ chú trọng đến hai chữ An Bình. Trong đầu ông ta chợt nảy lên một suy nghĩ khiến bản thân thấy vui sướng mà cười lên khanh khách:

"An Bình, cái tên thật đẹp. Vậy từ này ta sẽ phong nàng là An Thái Phi, ngày mai lập tức tiến cung để hầu hạ bên cạnh ta."

Kim An Bình dù không còn sức, vẫn cố lắc đầu phản đối. Đường Nguyệt Cát thì khóc lóc thảm thương:

"Thái thượng hoàng, tuyệt đối không được!"

Thái thượng hoàng trừng mắt nhìn bà ta:

"Nữ tử của ngươi có ơn phước được phong phi, ngươi nên mừng vì điều đó. Ta thấy sức khỏe của An Thái Phi có chút vấn đề, thân làm mẫu thân, hãy mau chăm sóc nàng cho cẩn thận!"

Nói rồi thái thượng hoàng giao Kim An Bình lại cho Đường Nguyệt Cát, phủi áo đứng lên đi ra khỏi phủ. Vừa hay Kim Tịnh Ngọc trở về có chạm mặt, chỉ là khi nàng ra ngoài thường hay dùng khăn che mặt, may mắn thoát được cái nhìn tê tiện của đối phương.

Kim Tịnh Ngọc vừa vào đến phủ, Đường Nguyệt Cát đã bù lu bù loa chất vấn nàng:

"Ngươi! Ngươi đã nói với An Bình là sẽ về sớm, tại sao muộn như vậy mới về, hại con bé…"

Thấy Kim An Bình mặt mày tái xanh, Kim Tịnh Ngọc không khỏi lo lắng:

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Lúc nãy thái thượng hoàng đến đây, nhìn thấy An Bình xinh đẹp liền mê mẩn không thôi, còn phong cho làm An Thái Phi gì đó. Nếu ngươi chịu về sớm một chút, có khi An Bình sẽ không phải chịu cảnh này, đều là tại ngươi!"

Kim Tịnh Ngọc chạy đến cõng Kim An Bình lên vai, quát thẳng vào mặt Đường Nguyệt Cát: "Bà không thấy bệnh của An Bình lại tái phát à? Còn ở đây đổ oan lên đầu ta. Đợi đến khi sức khỏe nàng ấy ổn định lại, ta sẽ bẩm báo với phụ thân xử lý bà sau!"

Kết quả, tính mạng của An Bình thì được giữ, chỉ là không tránh khỏi việc phải nhập cung làm phi tử của thái thượng hoàng.

Hồi ức cũng kết thúc, Kim Tịnh Ngọc không biết làm gì ngoài việc thở dài thườn thượt. Nàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, xem ra trăng cũng sắp tàn rồi.

Nằm lên giường ngủ, Kim Tịnh Ngọc vẫn còn nhớ về lời nói lúc đó của Đường Nguyệt Cát. Nếu nàng về sớm một chút, An Bình thực sự có thể thoát khỏi cảnh làm thái phi sao? 

Hot

Comments

Thiên Thần Lạc Lối ♥

Thiên Thần Lạc Lối ♥

truyện hay

2024-05-02

0

Miu Trang

Miu Trang

like ít thế mn . truyện hay mà

2022-02-26

3

Tiên Cẩm

Tiên Cẩm

hong

2021-06-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hỷ sự
2 Chương 2: Vạch ra ranh giới
3 Chương 3: Diện kiến Doãn thái hậu
4 Chương 4: Ra uy
5 Chương 5: Xưng hô cho đúng
6 Chương 6: Sinh nghi
7 Chuong 7: Không rõ thân thế
8 Chương 8: Nghĩ oan
9 Chương 9: Nhớ lại chuyện cũ
10 Chương 10: Trắc vương phi và Thê thiếp
11 Chương 11: Lộ tẩy
12 Chương 12: Ám toán
13 Chương 13: Ngộ nhận
14 Chương 14: Vun đắp tình cảm
15 Chương 15: Loạn nhịp
16 Chương 16: Mưu cao kế độc
17 Chương 17: Yến tiệc mừng thọ
18 Chương 18: Nương tử của ai?
19 Chương 19: Tiểu Ngọc
20 Chương 20: Không có phu quân
21 Chương 21: Lầm tưởng - Nhận ra
22 Chương 22: Dẹp loạn ở Ký Châu
23 Chương 23: Nữ thống soái
24 Chương 24: Bà cố nội
25 Chương 25: Không thoát
26 Chương 26: Tiên tri số mệnh
27 Chương 27: Hành thích
28 Chương 28: Tỏ lòng
29 Chương 29: Trừ khử
30 Chương 30: Nạp thiếp
31 Chương 31: Sưởi ấm
32 Chương 32: Chàng và nàng
33 Chương 33: Tầm nhìn xa của An Bình
34 Chương 34: Phạm thượng
35 Chương 35: Thỏa thuận
36 Chương 36: Tốt nhất cho cả hai
37 Chương 37: Gây sự
38 Chương 38: Hành sự
39 Chương 39: Bị cho ra rìa
40 Chương 40: Ghen tuông hãm hại
41 Chương 41: Quấy rầy
42 Chương 42: Kế hoạch xuân dược
43 Chương 43: Gậy ông đập lưng ông
44 Chương 44: Diễn kịch
45 Chương 45: Chứng minh
46 Chương 46: Bị tính kế ngược lại
47 Chương 47: Yêu
48 Chương 48: Bất công
49 Chương 49: Tóm gọn một mẻ
50 Chương 50: Cáo chức vụ, rời kinh thành
51 Chương 51: Tru di tam tộc
52 Chương 52: Hoán đổi - Hi sinh
53 Chương 53: Kế hoạch vượt ngục - Chấm dứt hận thù
54 Chương 54: Vinh quang gia tộc
55 Chương 55: Còn một nữ nhân - lật đổ Dạ Hoàng
56 Chương 56: Nhớ thương Tịnh Ngọc
57 Chương 57: Vũ Tịnh vương gia, tự do tự tại
58 Chương 58: Trở về nhà
59 Chương 59: Chỉ có hai ta
60 Chương 60: Đồng ý gả cho
61 Chương 61: Tiếp tục lập mưu
62 Chương 62: Hồi ức trở về
63 Chương 63: Thù này không trả
64 Chương 64: Quá khứ của Doãn Duẫn
65 Chương 65: Thích khách
66 Chương 66: Trả thù (1)
67 Chương 67: Trả thù (2)
68 Chương 68: Xử tử Doãn Thành Thái
69 Chương 69: Gài bẫy lẫn nhau
70 Chương 70: Lo Lắng đủ điều
71 Chương 71: Trận phục kích ở Tô Châu
72 Chương 72: Hai lần lỡ nhịp
73 Chương 73: Đợi đến Thất tuần
74 Chương 74: Biết được sự thật
75 Chương 75: Gặp lại "An Bình"
76 Chương 76: Người trong gia tộc
77 Chương 77: Mười tám tầng địa ngục
78 Chương 78: Vĩnh biệt Tô Uyển Vân
79 Chương 79: Chỉ vì một người
80 Chương 80: Tình yêu quái quỷ?
81 Chương 81: Đẹp như tuổi trăng tròn
82 Chương 82: Ngao du thiên hạ
83 Chương 83: Ngoại truyện 1
84 Chương 84: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hỷ sự
2
Chương 2: Vạch ra ranh giới
3
Chương 3: Diện kiến Doãn thái hậu
4
Chương 4: Ra uy
5
Chương 5: Xưng hô cho đúng
6
Chương 6: Sinh nghi
7
Chuong 7: Không rõ thân thế
8
Chương 8: Nghĩ oan
9
Chương 9: Nhớ lại chuyện cũ
10
Chương 10: Trắc vương phi và Thê thiếp
11
Chương 11: Lộ tẩy
12
Chương 12: Ám toán
13
Chương 13: Ngộ nhận
14
Chương 14: Vun đắp tình cảm
15
Chương 15: Loạn nhịp
16
Chương 16: Mưu cao kế độc
17
Chương 17: Yến tiệc mừng thọ
18
Chương 18: Nương tử của ai?
19
Chương 19: Tiểu Ngọc
20
Chương 20: Không có phu quân
21
Chương 21: Lầm tưởng - Nhận ra
22
Chương 22: Dẹp loạn ở Ký Châu
23
Chương 23: Nữ thống soái
24
Chương 24: Bà cố nội
25
Chương 25: Không thoát
26
Chương 26: Tiên tri số mệnh
27
Chương 27: Hành thích
28
Chương 28: Tỏ lòng
29
Chương 29: Trừ khử
30
Chương 30: Nạp thiếp
31
Chương 31: Sưởi ấm
32
Chương 32: Chàng và nàng
33
Chương 33: Tầm nhìn xa của An Bình
34
Chương 34: Phạm thượng
35
Chương 35: Thỏa thuận
36
Chương 36: Tốt nhất cho cả hai
37
Chương 37: Gây sự
38
Chương 38: Hành sự
39
Chương 39: Bị cho ra rìa
40
Chương 40: Ghen tuông hãm hại
41
Chương 41: Quấy rầy
42
Chương 42: Kế hoạch xuân dược
43
Chương 43: Gậy ông đập lưng ông
44
Chương 44: Diễn kịch
45
Chương 45: Chứng minh
46
Chương 46: Bị tính kế ngược lại
47
Chương 47: Yêu
48
Chương 48: Bất công
49
Chương 49: Tóm gọn một mẻ
50
Chương 50: Cáo chức vụ, rời kinh thành
51
Chương 51: Tru di tam tộc
52
Chương 52: Hoán đổi - Hi sinh
53
Chương 53: Kế hoạch vượt ngục - Chấm dứt hận thù
54
Chương 54: Vinh quang gia tộc
55
Chương 55: Còn một nữ nhân - lật đổ Dạ Hoàng
56
Chương 56: Nhớ thương Tịnh Ngọc
57
Chương 57: Vũ Tịnh vương gia, tự do tự tại
58
Chương 58: Trở về nhà
59
Chương 59: Chỉ có hai ta
60
Chương 60: Đồng ý gả cho
61
Chương 61: Tiếp tục lập mưu
62
Chương 62: Hồi ức trở về
63
Chương 63: Thù này không trả
64
Chương 64: Quá khứ của Doãn Duẫn
65
Chương 65: Thích khách
66
Chương 66: Trả thù (1)
67
Chương 67: Trả thù (2)
68
Chương 68: Xử tử Doãn Thành Thái
69
Chương 69: Gài bẫy lẫn nhau
70
Chương 70: Lo Lắng đủ điều
71
Chương 71: Trận phục kích ở Tô Châu
72
Chương 72: Hai lần lỡ nhịp
73
Chương 73: Đợi đến Thất tuần
74
Chương 74: Biết được sự thật
75
Chương 75: Gặp lại "An Bình"
76
Chương 76: Người trong gia tộc
77
Chương 77: Mười tám tầng địa ngục
78
Chương 78: Vĩnh biệt Tô Uyển Vân
79
Chương 79: Chỉ vì một người
80
Chương 80: Tình yêu quái quỷ?
81
Chương 81: Đẹp như tuổi trăng tròn
82
Chương 82: Ngao du thiên hạ
83
Chương 83: Ngoại truyện 1
84
Chương 84: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play