Thời gian thấm thoát trôi mấy tháng, Giai Y cũng vừa hoành thành xong lễ tốt nghiệp, chuẩn bị vào Đại học. Dạo gần đây cô cũng bận thi cử cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Điều cô mong đợi chỉ là lên Đại Học, cô sẽ có cơ hội ở gần anh ! Tối hôm nay, mọi người sẽ tụ họp lại ăn mừng lễ tốt nghiệp của cô... có cả anh nữa, mẹ Hắc đã gọi anh về để ăn mừng
- Giai Y, chúc mừng con, lên Đại học nhớ bố mẹ thì phải gọi về, bố mẹ sẽ lên chơi cùng con a - mẹ Hắc nói lưu luyến không nỡ để cô rời xa
Giai Y nhìn mẹ Hắc rưng rưng, điều cô may mắn nhất có lẽ gặp được Hắc gia nuôi dưỡng chở che cô như con ruột. Giai Y khẽ cười nói an ủi
- Con sẽ thường xuyên về a
Cô khẽ lén nhìn Tử Đẳng, anh vẫn trầm lặng như vậy, không nói chẳng rằng gì ! Cô có chút lơ đễnh. Mẹ Hắc quay sang Tử Đằng tiếp tục nói
- Mẹ và bố đã mua căn hộ bên cạnh phòng con để tiện cho 2 đứa chăm sóc nhau
Tử Đằng và Giai Y đồng thời mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn mẹ Hắc, cô thì như mở cờ trong bụng, còn Tử Đằng thì nhăn mặt, anh không muốn, anh sợ lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Cô khẽ quay sang anh, nhận thấy thái độ của anh, bất giác cô cười khổ, cô không nghĩ anh lại thể hiện rõ như vậy
- Mẹ Hắc, bố Hắc, con tự có tính toán của mình rồi, bạn bè cũng hẹn ở chung...
Cô cúi gầm mặt không dám nhìn anh, cũng không muốn để anh khó xử. Không khí gượng gạo bất chợt lại xuất hiện. Cả nhà Hắc lại chìm vào yên tĩnh
- Bố mẹ có tâm rồi !
Tử Đằng bỗng nhiên cất giọng. Cô ngước mắt nhìn anh khó hiểu ! Anh là có ý gì ? Rốt cuộc cô nên hay không nên ở đấy ? Tử Đằng nhìn thấy ánh mắt của cô, biết cô đang nghĩ gì
- Bố mẹ lo lắng cho em, đừng phụ công của bố mẹ !
Anh không biết rốt cuộc là bản thân muốn cô ở đấy, hay thực sự là vì không muốn phụ công của bố mẹ. Càng ngày anh càng không hiểu nổi bản thân. Mỗi lần gặp cô là anh không giữ được kiên định, lúc thế này lúc thế kia, ở bên cô, anh không điều khiển được tâm trí của mình ! Giai Y nghe xong cúi mặt không biết nói gì nữa. Bản thân cô đang mong chờ điều gì ? Là anh ấy sẽ nói muốn cô ở đấy ? Cô càng ngày càng mông lung. Kể từ sau hôm tỏ tình thất bại ấy, càng ngày cô càng không hiểu nổi anh nữa...
...****************...
Thời gian hè trôi qua...
Cô đã chuyển lên đây ở được mấy ngày rồi, ngày nào anh cũng kêu anh bận công việc, cô cũng không dám làm phiền anh. Chỉ là đôi lúc cô nhòm ra cửa xem anh về chưa. Lòng cô bất chợt buồn bã. Ở gần mà như cách xa ngàn trượng. Từ hôm ở đây, chưa hôm nào nhìn thấy anh !
Buổi tối, cô chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng ngoài cửa. Cô biết là anh, vội vã chạy ra ngoài xem thì cô lại bắt gặp một cảnh tượng đau lòng, anh đang ôm hôn một cô gái khác ! Cô khóc không nên lời, nước mắt bất giác chảy ra, đau lòng quá... Tử Đằng liếc mắt đã nhìn thấy cô đang nhìn anh, anh cố tình cho cô nhìn thấy, mong cô sẽ thay đổi hi vọng. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang lã chã nước mắt, tim anh quặn lại. Anh mau chóng đóng cửa lại. Vào trong nhà, anh liền đẩy cô gái kia ra, khẽ nhìn qua ống nhòm cửa, thấy cô đang ngồi xụp xuống khóc thút thít như đứa trẻ. Anh lại cảm thấy đau lòng, anh muốn ra an ủi cô, nhưng anh kìm lại, không cho phép mình làm như thế
- Đằng, anh thật nhẫn tâm đó \~
Cô gái kia lại lao vào ôm hôn, vuốt ve, nhưng lại bị Tử Đằng hất ra. Tâm trạng anh đã trùng xuống, anh hết hứng thú rồi. Anh không muốn làm gì nữa
- Sáng mai hãy rời đi, đêm nay cô ngủ ở sopha
Cô gái kia là A Lữ, là một cô kĩ quen của Tử Đằng, lần đầu tiên cô thấy anh như thế có chút giật mình, A Lữ hiểu con người anh là người thế nào, cũng không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Updated 32 Episodes
Comments
Phạm Yến Thanh
🥺🥺🥺 đừng dằn vặt nhau nữa mà
2021-06-22
2