Mấy ngày liền, anh không nhìn thấy cô, xem camera không thấy cô ra khỏi nhà, anh có chút lo lắng, bất giác không kìm được mà gõ cửa
- Giai Y...
- Giai Y... em có trong đó không ?
Anh đang định lấy khoá cửa vào nhà thì bất chợt Giai Y mở cửa
- Anh có thể cho em chút thời gian em không ? Đừng gõ cửa nữa !
Giọng cô vẫn thế, nhẹ nhàng êm dịu nhưng phảng phất nỗi buồn man mác. Anh nhìn cô, cô tiều tuỵ đi nhiều, xanh xao thiếu sức sống, gương mặt xinh đẹp ánh lên nỗi buồn khó tả. Bất chợt anh muốn ôm cô vào lòng. Giai Y nhìn anh, thấy anh không nói gì. Cô định đóng cửa thì anh bỗng giằng lại
- Anh đây là đang làm gì vậy ?
Cô ngước lên chất vấn anh ? Cô chưa bao giờ như thế ! Anh có chút bối rối, anh cũng không biết phải trả lời cô ra sao. Tay đang giữ cửa cũng dần dần buông lỏng. Cô đột nhiên nắm lấy tay anh kéo vào, hôn anh. Anh ngạc nhiên mở trừng mắt, không tin trong lúc 2 người đang tỉnh táo, cô lại dám làm như vậy. Đôi môi mềm mại làm anh cũng chìm dần vào sự u mê sai trái, đôi môi ấy như mê cung khiến anh không thoát ra được.
- A\~
Tử Đằng đau nhói, máu đỏ tươi bật ra. Cô đã cắn anh
- Giai Y, em...
Từ Đằng đẩy cô ra. Lau đi vết máu môi của mình. Mùi tanh của máu hoà quyện vào mùi hương của cô, anh có chút lưu luyến
- Tử Đằng, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu cả !
Giai Y có chút chua xót nhìn anh, cô chưa bao giờ buồn đến vậy, cô không biết anh vì tâm ý của cô nên mới làm như vậy ? Hay thực sự anh đã yêu cô gái kia rồi ? Cô đau lòng khôn xiết. Cô lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để cản anh ? Nhưng cô lại nhận ra cô hôn anh, anh đã đáp trả lại nụ hôn của cô, vậy anh có ý gì ?
- Làm em gái của anh, không tốt sao ?
Tử Đằng hỏi cô, anh cứ luôn nghĩ từ trước đến nay, anh đối xử với Giai Y rất tốt, chưa bao giờ anh quá phận. Thậm chí khi biết cô đã lớn, còn cố tình cách xa một chút để tránh nảy sinh sai lệch. Nhưng anh cũng không hiểu sao, làm đủ mọi thứ, nhưng anh vẫn không kìm được mình khi đứng trước cô
- Anh thực sự coi em là em gái ?
Tử Đằng không nói gì, chính anh cũng mông lung vì câu hỏi đó, anh sợ đứng trước khuôn mặt đỏ hoe của cô, anh sợ anh không kìm được lòng. Anh khẽ quay lưng rời đi. Giai Y thấy vậy cũng không cố gặng hỏi nữa
- Được, vậy em sẽ là em gái của anh...
Giai Y nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Cô thật sự muốn hét lên rằng cô không muốn làm em gái của anh nhưng cô không biết nếu nói ra liệu mình sẽ thành bộ dạng như thế nào ? Sợ bản thân sẽ càng thê thảm hơn nữa ! Anh thực sự muốn cô là em gái sao ?
Giai Y ngồi trong phòng lặng lẽ khóc, có lẽ sau bao nhiêu ngày cô suy nghĩ, cô cũng biết trước được kết quả. Đau lòng ư ? Cô đang rất đau nhưng biết làm gì được đây ! Tình cảm xưa nay vốn dĩ là của một mình cô, là cô tự gieo hi vọng, là cô tự cố chấp yêu anh, là cô tình nguyện... Giai Y biết đã đến lúc cô nên thay đổi, nên tìm một người khác để quên anh đi !
...****************...
Ở một diễn biến khác, Tử Đằng ngồi thẫn thờ với bao nhiêu suy nghĩ bủa vây. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của cô cứ vang đi vang lại trong đầu anh " Anh thực sự coi em là em gái ? " Anh coi cô là em gái ? Vậy vì sao anh lại đáp trả lại nụ hôn của cô ? Đây không phải là lần đầu ! Rốt cuộc anh đối với cô là gì ? Tình yêu nam nữ ? Sao có thể khi anh chứng kiến cô lớn lên, yêu thương cô như em gái ? Những suy nghĩ cố chấp cứ phản bác lại sự thật, anh không chấp nhận rằng anh đã thích cô... Anh cho rằng là do thời gian này đã thiếu vắng hơi con gái, nên thấy cô như thế mới cồn cào như vậy. Anh quyết định gọi A Lữ đến xả stress. Nhưng càng cố chấp, anh lại càng bực tức trong người, anh đã trút giận lên A Lữ. Cô gái phía dưới anh đang đau đớn rên rỉ, còn anh thì như con trâu húc xả hết nỗi giận này đến nỗi giận khác...
Updated 32 Episodes
Comments