Sư Phụ Tha Cho Ta
Ba ngàn thế giới được trộn lẫn với vạn vật, được sinh ra một cách bẩm sinh, và ẩn không dấu vết sau khi hàng vạn bị tàn sát.
...
"Nhanh lên! Cho ta làm việc, đừng lười biếng!"
Giọng nói kiêu ngạo, thậm chí có tiếng roi vang lên, ông lão hét lên rồi ngã xuống đất, nhưng chỉ trong vài giây, ông lão đã nhanh chóng đứng dậy và tập tễnh bước .
Người đàn ông trung niên vừa ném cây roi vào hông, vừa nhìn chằm chằm vào một đôi mắt hung dữ như chó rừng, bắn ra xung quanh, nếu ai lười biếng mà bị hắn phát hiện sẽ bị một roi. Nhưng nếu không có ai lười biếng, hắn sẽ tung đòn roi làm trò cười cho kẻ nào không vừa mắt.
Vì vậy, nơi đây được mệnh danh là địa ngục, còn gọi là luyện ngục trần gian.
Trong đêm khuya, người ở địa ngục nằm xuống ngủ, lúc mặt trời mọc làm việc, lúc mặt trời lặn nghỉ ngơi, vội vàng nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, nửa đêm không ai nói nhiều, dù sao nói ra cũng phí sức. .
“Ông ơi, ông không sao chứ?” Một bóng đen nhỏ nhắn lướt qua đám đông đang say ngủ, đi đến bên cạnh ông lão bị quất ban ngày, rồi bí mật lấy từ trong túi ra một cái bánh bao.
Ở địa ngục có một luật lệ là nếu bị đánh thì không được ăn một ngày, nhưng phải lao động bình thường.
Ông mau ăn đi ,nếu không là bị phát hiện.
" ..." Lão nhân sửng sốt một chút, thì thào nói: "Ngươi ... làm sao lại cho ta đồ ăn ?"
Cuộc sống, cuộc sống trong mắt người thường thì rất bình thường , nhưng cuộc sống trong mắt người địa ngục thì thật đáng kinh ngạc.
Không có niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn, sự cảm thông, lòng tốt, lòng trắc ẩn, người thân và bạn bè trong địa ngục, và một số người chỉ sống một ngày hoặc một ngày. Để tồn tại, những con người địa ngục đã làm việc chăm chỉ và tuân theo mệnh lệnh, chỉ để đổi lấy một bữa ăn .
Lúc này, người có thân hình nhỏ nhắn lại giao cho ông cái bánh bao.
“Ông ơi, ông cũng từng cho ta đồ ăn " Lâm Nguyệt Hi cả người co rụt lại trên mặt đất, ngẩng đầu cười, trên mặt có chút dơ bẩn.
Ở địa ngục ai mặt ai cũng bẩn, đẹp xấu không thấy, đẹp xấu cũng không ai quan tâm. Lúc này, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt Hi, lão nhân sửng sốt.
Đôi mắt nhìn cô thật đẹp.
Nó đẹp hơn mặt trăng và chói lọi hơn mặt trời, dưới ánh trăng, đôi mắt ấy sáng như những viên ngọc đen hàng đầu.
“Ông ơi, mau ăn đi, đừng để bị giật mất.”Lâm Nguyệt Hi mỉm cười, vươn cánh tay gầy guộc đưa bánh vào tay ông lão, cúi người lặng lẽ rời đi, không quấy rầy ai cũng giống như lúc cô đến.
Trăng lạnh như nước, nhưng đêm không bằng lòng người.
Cô thu mình lại phía trong cùng của nhà kho đơn sơ, lắng nghe tiếng ngáy không dứt, nụ cười gượng gạo nở trên khóe miệng Lâm Nguyệt Hi
Nàng ... không phải là người trên thế giới này, nàng cũng đã xuyên qua như quyển tiểu thuyết xuyên không mà cô đã đọc .
Ở thế giới trước, cô siêng năng đi học và cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, khi cô chuẩn bị trở thành thành viên của hội tình nguyện thì một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của cô.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô nằm trong một cái lán đơn sơ và trở thành một đứa trẻ lên bảy, xung quanh có vô số người qua lại, nhưng không ai quan tâm đến cô, thậm chí có người còn nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát , bởi ở nơi gọi là địa ngục này , họ không phải một con người mà là dã thú . Nếu cô chết họ sẽ ăn thịt của cô để sống sót.
Cô không may mắn giống những người xuyên không khác, không có ngón tay vàng, không có người đàn ông tốt, và cô chỉ có là tuyệt vọng, sợ hãi và sợ hãi.
Nằm ở yếu ớt trong lán đơn sơ, Lâm Nguyệt Hi tưởng rằng mình sẽ chết lần nữa ngay khi xuyên qua, chính là ông lão vừa nãy đã cứu nửa cái mạng cô, lúc đó ông nghiền nát một chút nước, đút vào miệng của cô để cứu sống cô.
Nàng còn tưởng rằng sinh ra sống lại là duyên phận, hóa ra tại cái thế giới mà nàng không biết này, không biết cha mẹ mình là ai.
Updated 45 Episodes
Comments
Thu Mong
nước củng nghiền nát đươc à
2023-06-23
0
W.R
hê lu
rảnh nên ghé qua nè
2021-08-08
0
Hăng Hà
😁😍😍😍
2021-06-29
1