"Nhưng dấu vết hạt giống tinh linh trong mắt cô ấy không thể sai được, vẫn là dấu vết hạt giống tinh linh màu đỏ, màu đỏ! Đó là màu sẽ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nếu thiếu gian cho cô ấy thời gian lớn lên, cô ấy nhất định sẽ trở thành một thiên tài"
Giọng nói của mọi người đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Lâm Nguyệt Hi.
Nguyệt Hi chớp chớp mắt, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, cố hết sức đứng thẳng thân thể yếu ớt, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ mê người trước mặt.
"Ngươi là... Thiếu gia?"
"Xin lỗi, anh có cần người đánh giày hông?
Tất cả mọi người đều bị sốc, và không ai có thể tin được những gì mình nghe thấy.
Lâm Nguyệt Hi cười nhẹ nhìn Mộ Dung rất bình tĩnh, giống như nhìn cọng rơm cuối cùng trong đời, nhìn hắn thật chặt.
"Thiếu gia, có cần người đánh giày không? Ta không cần tiền ,chỉ cần bao ăn ở."
"Ngoài đánh giày, tôi còn phục vụ pha trà, rót nước, làm việc vặt linh tinh,chỉ cần nuôi tôi lớn ,không cần phải cưới tôi, chỉ cần tôi ăn để tôi sống, tôi có thể làm gì được."
Người cô nhỏ bé không chạm tới eo của hắn ngay cả khi cô ấy đứng thẳng, cô ấy nói những lời khiêm tốn, nhưng đôi mắt của cô ấy rất sạch sẽ và trong sáng.
Khóe miệng Mộ Dung cong lên nhẹ nhàng, mặc dù chiều cao chênh lệch lớn đến mức dù có phải cúi xuống nhìn cô.Ánh mắt bất lực xẹt qua nam tử, hắn chậm rãi quỳ một chân xuống đất, lúc này mới nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Hi.
"Cô có thể đánh giày?"
Giọng điệu của anh rất lạnh lùng lạnh lùng, tựa như không có gì có thể khơi dậy hứng thú của anh.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt Lâm Nguyệt Hi, trong mắt lạnh như băng giọng nói mang theo chút tò mò.
Nguyệt Hi cúi đầu, kinh ngạc nhìn đôi giày mà thiếu niên đang đeo, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Tất nhiên Lâm Nguyệt Hi có thể đánh giày. Cô không chỉ đánh giày , thậm chí đánh giày da, nhưng đây là tất cả trong thế giới hiện đại của cô ấy. Ai biết rằng thế giới ma quái mà cô xuyên qua đều được sử dụng để đánh giày vải .Không cần xi đánh giày...
Cô gật đầu, tựa hồ sợ người ta không tin, vẻ mặt chết đứng nói: "Nếu ngươi cho rằng giày ta đánh bóng không tốt, thật ra ta nấu đồ ăn rất ngon, ngươi có thể ở lại làm đầu bếp."
“Có vẻ cô biết khá nhiều.” Anh cười nhẹ, một tia chế giễu hiện lên trong đôi mắt híp của anh, “Thật đáng tiếc khi tôi không ăn đồ phàm tục.”
Sự thất vọng loé lên trong mắt Lâm Nguyệt Hi, cô chưa kịp nói thì giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung lại vang lên, "Nhưng nếu cô có thể sống sót, tôi không ngại nhiều người đệ tử."
"Đệ tử?!"
Một loạt âm thanh hít thở vang lên, mọi người phía sau nhìn Mộ Dung một cách khó tin. Vài người lớn tuổi đã thể hiện sự không hài lòng trên khuôn mặt của họ, nghĩ đến thân phận của Mộ Dung và kìm nén sự bất mãn của họ.
Lộ Phong nhanh chóng bước lên phía trước, trên mặt lộ ra vẻ không đồng tình, "Thiếu gia, chúng ta tới kinh thiên động lần này để sau này thiếu gia kế thừa vị trí Tổ sư, hơn nữa người mới mười bảy tuổi mà thôi." chưa đến tuổi thu đồ đệ, cho dù cô ấy có Hạt giống tinh linh màu đỏ, nhưng cô ấy ... đang tị nạn ở đây, chắc hẳn cô ấy đã hái vô số dây leo, và cơ thể cô ấy đã bị tẩm chất độc của dây leo. Liệu cô ấy có thể sống sót hay không vẫn chưa được biết đến ... "
Updated 45 Episodes
Comments
Bông Ngô
k ăn đồ phàm tục Á mai mốt mà ăn như hạm là quế tèo nha
2022-05-19
0
Hăng Hà
😃😃😃😃😃
2021-06-29
0
Cé mập đáng sợ
comment đầu tiên nek
2021-06-29
0