Sư huynh Lộ Phong, đây là... Đứa nhỏ này, có phải là quá bẩn?"
Lộ Phong hờ hững liếc nhìn cô, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu cô ấy có thể sống sót qua mấy tháng, tương lai cô ấy sẽ là chủ nhân của cô hãy đối xử tốt với cô ấy."
Người nọ xoay người rời đi , Lâm Nguỵêt Hi vội vàng chạy tới bên người anh lắp bắp nói, "Lộ Phong ... Sư huynh, đúng không?
"Cô có thể gọi tôi là Lộ Phong "
" Anh Phong , anh đưa tôi đến đây để tôi ở lại ... Có nghĩa là nếu tôi có thể sống sót vài tháng, tôi có thể sống vĩnh viễn?"
Lộ Phong cau mày, cô gái này thực sự rất bẩn, gầy và nhỏ, trông cô ấy mới năm tuổi. Nhưng cô ấy thực sự thông minh, ít nhất là rất bình tĩnh.
Nhưng nghĩ rằng cô ấy lớn lên trong luyện ngục như trại tị nạn, anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Con người trong địa ngục không thể gọi là con người, những đứa trẻ lớn lên trong địa ngục tự nhiên khác với những người bình thường, chúng không có cảm xúc, giận dữ, buồn phiền và ngu dốt, chúng không biết sợ hãi hay lo lắng. Điều này là bình thường.
"Cô bao nhiêu tuổi?"
"Hai tháng nữa tôi tám tuổi."
Lộ Phong hơi nhíu mày "Cô từ nhỏ đã lớn lên ở đó?"
Ở đó ... nó giống như địa ngục, phải không?
Lâm Nguyệt Hi gật đầu, "Ừm, ngay từ đầu tôi ở đó ,thì ngày nào cũng giống địa ngục."
"Hạt của dây leo chính là tinh thể chuồn chuồn, một loại bảo vật có thể trực tiếp hấp thu bởi người tu luyện linh lực, nhưng gai và dây leo có độc tính rất cao."
Lộ Phong nhìn Lâm Nguyệt Hi bằng ánh mắt lạnh như băng nhìn vật chết, "Trẻ con bình thường mỗi năm hái mười cây nho huyết. Vậy còn ngươi mỗi ngày đều phải hái dây leo sao?"
"Cơ thể của ngươi từ lâu đã bị ngâm với chất độc của cây nho huyết, hy vọng sống sót là rất nhỏ."
"Nhỏ ..." Diệp Thanh Thanh khóe miệng kéo, cũng không quá thất vọng.
Sau khi vượt qua hái cây nho huyết, thì cô không có hy vọng rằng cô sẽ sống sót ngày nào?
Nhưng nàng đã thoát khỏi nguy cơ bị địa ngục nuốt chửng, cũng thoát khỏi cảnh tử thần hái cây nho huyết, hiện tại nàng chỉ có thể sống sót được vài tháng.
"Cảm ơn anh trai Lộ Phong đã nói với tôi , tôi sẽ cố gắng hết sức để sống."
Cô gái ngẩng đầu lên, một tia sáng kiên định ánh lên trong đôi mắt đen long lanh của cô.
Lộ Phong không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ý nghĩ của Lâm Nguyệt Hi, hỏi : " Cô thực sự muốn sống như vậy sao?"
"Cuộc sống dường như rất khó khăn đối với cô và những người sống ở trại tị nạn, phải không?"
“Đúng vậy, mỗi ngày ở địa ngục đều rất vất vả, nhưng chúng tôi cũng không hề tự tử , chúng tôi vẫn kiên trì sống.” Cô gái nhoẻn miệng cười ngọt ngào “Người ông đã cho tôi món ăn ngon” nói rằng có sống sót là tốt nhất trên thế giới này. Tôi muốn sống sót và thử những điều mà ông đã nói. "
Ví dụ: lẩu, thịt nướng, súp cay, sườn cừu, bít tết, cừu nướng nguyên con , vịt quay, bò hầm,...
Nghĩ đến ăn cơm, Lâm Nguyệt Hi hai mắt sáng lên, ánh mắt của Lộ Phong đang trừng cô ,khi cô đang suy nghĩ về đồ ăn.
Anh gạt đi sự khinh bỉ trong lòng và nói: "Sẽ rất đau đớn khi chất độc của rễ nho huyết tấn công. Còn đau hơn nhiều so với những trận đòn roi mà cô đã phải chịu trước đó. Cô phải cố nhịn để sống sót".
"Khi cô được tám tuổi, chất độc tích tụ trong cơ thể cô qua nhiều năm sẽ phun ra hoàn toàn, và cô sẽ trở thành một cây nho huyết sống."
Updated 45 Episodes
Comments