Nghe anh ta nói vậy thì tôi cũng chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Dù sao bây giờ tôi cũng biết được ngọn ngành cái chết của mẹ, hơn nữa, tôi cũng đã được gặp mẹ... dù chỉ một lần. Đối với tôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải trở lại để chăm sóc cho cha của tôi, trông chờ vào một tương lai tươi sáng và tốt đẹp ở nơi trần thế. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn thắc mắc về người đàn ông này. Anh ta là ai? Anh ta giúp đỡ tôi là có mục đích gì? Đang nghĩ, tôi bỗng giật bắn mình vì bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh ta đang đặt lên trên người tôi.
- Nàng thật sự muốn biết về con người của ta như vậy sao? Thế thì Quỷ Vương ta đây sẽ đặc cách\, nói cho nàng biết. Ta tên Vương Vân Minh\, là Quỷ Vương đời thứ mười. Còn việc ta giúp nàng thì đúng là có mục đích thật nhưng mục đích đó là gì thì sau này từ từ rồi nàng sẽ biết. Còn bây giờ\, ôm chặt lấy Quỷ Vương ta một chút đi\, ta sẽ đưa nàng về.
Nói rồi anh ta siết chặt lấy eo tôi, đi theo đường cũ trở về. Hắn ta nói một chữ là Quỷ Vương, hai chữ cũng vẫn là Quỷ Vương, chẳng phải để nhấn mạnh hay sao? Đúng là đáng ghét mà. Nhưng có điều, tôi biến mất cũng gần nửa ngày rồi, hẳn là hàng xóm và mọi người đã đổ xô đi tìm, giờ tự dưng tôi đi về thì chắc chắn sẽ không ngăn được kẻ nói ra, người nói vào được bởi ai biết được người dân ở chỗ đó cổ hủ đến mức như thế nào?
- Nàng đang lo về lời nói của những kẻ xung quanh sao?
Tôi tặc lưỡi, lo lắng đáp lại anh ta.
- Tôi là một chuyện nhưng còn ba tôi\, ông ấy có chắc sẽ không nghĩ ngợi?
Hắn ta cười nhẹ, nhìn tôi vui vẻ đến lạ thường, đó chẳng phải là cười trên nỗi đau của người khác hay sao? Đúng là một tên Quỷ Vương xấu xa mà.
- Chuyện đó thì nàng không cần phải quá lo\, lần trước cổng Âm Giới mở ra\, ta đã phong ấn thời gian vào rồi nên nàng đừng lo gì cả.
Lại một lần nữa hắn nói dối không chớp mắt làm tôi bực mình đến lạ. Không muốn cho tôi ở Âm giới thêm một chút nào nữa thì cứ hẳn ra đi, lại còn đặt điều là mọi người trên đấy đang mong tôi. Khi về đến nửa đường rồi mới vỡ lẽ ra là hắn đã phong ấn thời gian vào rồi thì làm gì có ai biết được tôi đã đi đâu mà chờ với trả mong chứ.
Lần này trở về có lẽ nhanh hơn lúc đi, chẳng mấy chốc đã về đến Dương giới. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn thời gian ấy tôi lại trở về cuối nghĩa địa, nhưng nghĩa địa bây giờ không còn lạnh lẽo, âm u như trước mà vô cùng nhộn nhịp. Tôi vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn Vân Minh.
- Chuyện này là sao?
Hắn ta nhìn tôi, suy tư một chút rồi đáp lại.
- Nàng không cần bất ngờ\, cái này là điều bình thường thôi mà. Nếu như một người chưa bị gạch tên ra khỏi sổ Sinh Tử mà linh hồn của người đó đã vô tình đi xuống Âm Giới thì lúc quay về\, người đấy chắc chắn sẽ khai mở được con mắt Âm Dương mà không cần tu luyện. Nàng cũng không ngoại lệ nên bây giờ cô có thể nhìn thấy bọn họ như vậy đó. Với lại nàng còn là Đích Nữ của Sở tộc nên nếu nàng không xuống đây thì trong vòng 1 năm nữa\, nàng cũng sẽ có được đôi mắt Âm Dương thôi\, đây cũng chỉ là mở sớm được một năm. Còn gì không hiểu thì hãy về hỏi Sở Minh Thiên đi.
Tôi ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn anh ta.
- Ba tôi sao?
- Ừ. Nàng chẳng lẽ lại đãng trí\, quên luôn cả cuộc trò chuyện của hai mẹ con nàng rồi sao? Còn bây giờ\, nàng đi về trước đi\, tối mai ta sẽ nhờ người dạy nàng tất cả những gì mà nàng cần phải biết.
Thế rồi tôi lại lững thững trở về với những ánh mắt dòm ngó của các cô hồn dã quỷ ở trên đường. Khi về đến nhà thì cũng đã một giờ sáng, tôi mệt mỏi, nằm vật xuống giường, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy đi làm như bình thường, bỏ lại những câu chuyện của đêm qua lại một chỗ, xem như câu chuyện đó chỉ là giấc mơ, chưa từng tồn tại.
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi vô tình quên lời của Vương Vân Minh, đi làm về, ăn cơm và vệ sinh cá nhân xong thì cứ vậy mà đi ngủ. Khi tiếng chuông điểm đúng mười hai giờ đêm lại vang lên một cách rùng rợn, tôi mơ màng nhìn xuống phía cuối giường thì thấy ba tôi đang đứng đó, kèm theo là 2 người đàn ông, một đen, một trắng, làm tôi giật bắn mình, tí nữa thì la ầm lên. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì hai vị kia là Hắc, Bạch Vô Thường trong truyền thuyết, nay được gặp mặt thì lấy làm vô cùng là vinh hạnh.
- Con có dậy đi không? Tối qua nói chuyện với Quỷ Vương\, vậy mà hôm nay đã chóng quên vậy sao?
Tôi còn có chút mơ màng, ngồi bật dậy, kéo lấy ba đến ngồi cạnh tôi rồi hỏi.
- Thế vậy ai là người dạy con học ạ?
Cả Hắc, Bạch Vô Thường nhìn tôi rồi lại nhìn nhau lắc đầu, có vẻ như đã khá ngán ngẩm tôi rồi, còn riêng ba thì cho tôi ăn nguyên một cái cốc đầu đau điếng rồi mắng tôi.
- Cái con nha đầu ngốc này\, con không được thông minh thì chỉ có ba dạy được con trong khoản này thôi\, còn mong chờ ai dạy nữa?
Nói rồi, ba tôi lôi tôi xuống phòng thờ của mẹ, để tôi đứng đấy rồi một mình đi ra đằng sau bàn thờ. Chẳng bao lâu thì mở ra một mật thất nhỏ ngay dưới chính giữa phòng, tôi vô cùng bất ngờ. Sống ở đây hơn 20 năm mà đến bây giờ tôi mới biết trong nhà tôi có mật thất. Đang đứng ngây người ra thì bàn tay của ba tôi túm lấy tôi, kéo xuống mật thất, còn hai người kia cũng biến mất trong hư không.
Updated 58 Episodes
Comments
권 긴
ông vương kia dở hơi vl. mấy truyện khác toàn ngàu ngàu ko thì cũng điềm đạm mà sao ông này hâm quá
2021-05-20
3
Trần Nhung
Ủa. V là mẹ của nử9 chỉ là dâu thôi hở
2020-07-02
25
Nhân Mã
Đã like, 5 sao bình luận hóng trả bộ Nhân duyên từ kiếp trước
2020-06-18
12