Tôi sợ hãi và bối rối vô cùng. Thật sự thì ngay lúc này đây, tôi cũng chẳng biết làm gì để tiêu diệt hết một đám cương thi mạnh như thế này cả. Thấy đầu óc tôi trống rỗng, quay cuồng, Uy Vũ gần như sắp khóc, miệng hét lớn lên:
- Chủ nhân\, con dao ở trong túi áo người\, người chỉ cần đâm một nhát vào tim bọn chúng là được rồi.
Tôi giật mình, hoảng loạn sờ tay vào trong túi áo, lấy ra một con dao được khắc bằng gỗ đào, điên loạn quơ tay trước mặt cái đám cương thi quái dị đó, định đâm vào tim bọn nó một cái nhưng khổ nỗi, tất cả bọn chúng đều là cương thi cấp cao nên đều biết bay lên để tránh né những phát đâm của tôi. Chính điều đó khiến cho tôi rất khó khăn trong việc tiêu diệt nhiều con cùng một lúc.
Ở xung quanh căn phòng, tiếng cười vui vẻ đến một cách man rợ cứ từng hồi vang lên như những hồi chuông báo hiệu cái nguy hiểm đến gần làm cho con người ta, ai cũng phải khiếp sợ, khó lòng mà tập trung được.
- Xoẹt…
- Chủ nhân!
Một miếng thịt ở đằng sau lưng tôi bị mất, những vết cào dài vẫn còn in rõ khiến tôi đau đớn đến tột cùng.
Cả đám bọn chúng như một lũ quỷ đói, thấy một con có được miếng ngon là tất cả đám cùng bâu vào, tập kích tôi từ lục phía.
Tôi quay lại nhìn ba tôi, mắt ông nhắm nghiền lại, mặt trắng bệch như sắp chết, từng giọt nước mắt cứ chảy dài xuống tấm ván phía bên dưới.
Tôi gạt đi những nỗi lo lắng, tuyệt vọng, quyết vì ông mà hi sinh một lần thì cũng đáng. Cứ con nào bước lại trước, tôi sẽ tìm đủ mọi cách, đâm mọi phía để con đấy chết trước. Nhưng tôi lại quá tập trung vào trọng điểm là những con đến gần mà lại quên mất một điều rằng bọn chúng cũng có thể bay lơ lửng trên không trung.
- Chủ nhân\, cẩn thận.
- Vút…
Tuy tôi nhanh nhẹn xoay người, tránh né được một cái lột da đầu của con cương thi bên nhưng lại bị một vết cào lớn của con cương thi bên dưới. Tôi nhìn lại cánh tay, máu cứ ứa ra không ngừng. Chiếc áo trắng của tôi bây giờ, không chỉ bị rách tơi tả mà nó còn nhuốm đậm một màu máu đỏ tươi. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, xung quanh tôi bỗng mờ nhạt đi biết bao.
- Chủ nhân\, người phải cố lên\, người không được gục ngã ngay lúc này\, người còn tôi\, còn ba người và còn cả chính bản thân người nữa\, nếu người gục ngã ngay lúc này thì sẽ chẳng còn ai tồn tại nữa.
Nghe những lời của Uy Vũ nói, tôi nhẹ lắc đầu, cắn răng chịu đau, cố mở mắt ra để tiếp tục chiến đấu.
- Cô gái à\, mạnh mẽ quá nhỉ nhưng để ta xem\, cô còn mạnh mẽ được đến bao lâu. Đợi đến lúc cô thưởng thức hết món quà này của ta\, ta sẽ tiếp tục mở hộp quà thứ hai cho cô.
- Ông thật là khinh thường con người tôi rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy thật sự ghê tởm cái trò bỉ ổi của ông\, ông muốn gì thì cứ nhắm vào tôi chứ đừng có làm hại những người thân bên cạnh tôi.
Tôi thật sự nổi điên, con nào dám bay, tôi nhảy lên đâm trước.
Sau hai tiếng vật lộn với cả đám cương thi đó, cơ thể nhỏ của tôi đầy những vết thương lớn nhỏ.
Tôi lúc này có thể tả là thảm hại nhất trong cái từ thảm hại.
Đầu tóc rối bời, quần áo rách nát, người bê bết máu, toàn thân run lẩy bẩy.
Cả một đám cương thi đều đã chết, tôi ngồi bệt xuống đất, cơ thể chẳng còn lấy chút sức lực.
Tôi lê người từng chút đến gần chỗ ba tôi đang nằm, lau nhẹ giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi của ông. Ông ở mắt nhìn tôi rồi lại lắc đầu, miệng cười một cách đau khổ, ánh mắt nổi lên những tia máu đỏ ngầu.
- Ba à\, ba yên tâm\, con sẽ cứu ba ra khỏi đây nhanh thôi\, ba cố chịu nhé! Ba chăm sóc và bảo vệ con nhiều rồi\, giờ đến lượt con.
Uy Vũ thấy vậy, mệt mỏi, đau đớn vô cùng. Trong giây lát, tôi chợt nghĩ ra rằng khi nhận tôi làm chủ nhân, ba tôi cũng đã từng nói rằng nếu tôi bị làm sao thì cậu ta sẽ bị đau giống như vậy.
- Uy Vũ\, xin lỗi cậu nhé! Tôi lại lỡ làm cậu bị đau như vậy rồi\, tôi thật sự xin lỗi.
Uy Vũ lắc đầu.
- Chủ nhân\, không sao đâu\, tôi không trách người.
Cái bóng đen sì kia lại xuất hiện giữa phòng tế, thái độ lúc này có chút bực dọc.
- Các ngươi sắp chết hết đến nơi rồi mà cứ ngồi đấy mà thề thốt\, bồi đắp tình cảm với nhau đi. Đợi các ngươi chết hết rồi\, ta lại có thêm những con rối để hầu hạ ta.
Tôi quay lại, mặt trắng bệch nhìn hắn ta với một ánh mắt khinh thường hơn bao giờ hết.
- Ông đừng có mơ\, tôi và ba tôi sẽ không dễ chết như thế đâu. Mà nếu có chết đi nữa thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ chịu làm con rối để cho ông mặc sức sai khiến đâu.
Updated 58 Episodes
Comments
^ tiểu bảo bảo ^
nu9 thì ko chết đc đâu ông ạ
a na9 xuất hiện thì ông toang nhé
2021-04-26
13
꧁༺ngọc༻꧂
ủa ta vậy đồ nữ9 bị rách tơi tả vậy có thấy ở trong hết ko😅
2020-07-25
14