Đêm hôm ấy, tôi phải ở trọ trong khi nhà nội tôi ngay gần đấy, nếu mọi người biết thì đêm nay tôi đã có thể về đó rồi. Nhưng kể ra tên Vương Vân Minh kia kể ra nói cũng đúng, nếu bây giờ tôi nói với mọi người thì kiểu gì cũng bứt dây mà động đến rừng thế nên tôi chỉ đành cắn răng chịu đựng, ngủ trong một cá nhà trọ có ma quỷ đứng quanh giường.
Sáng sớm hôm sau, Uy Vũ đứng dưới đầu giường, gọi tôi một cách nhẹ nhàng.
- Chủ nhân\, người dậy đi\, người còn phải đi tìm ba nữa mà.
Tôi ngồi dậy, nhìn Uy Vũ. Hôm nay, chúng ta còn một cái sa ma nữa để đi đến, đúng không?
- Dạ vâng\, thưa chủ nhân.
Cái bãi sa ma cuối cùng là tia hi vọng cuối cùng của tôi.
Trên bãi sa ma này chỉ có duy nhất một cái hầm mộ nên tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm.Tuy nhiên cái hầm mộ này lại có diện tích rộng hơn và phân bố nhiều âm khí hơn các hầm mộ khác mà tôi từng đi qua một cách không bình thường. Tôi nhẹ nhàng, từng bước tiến vào sâu bên trong. Hai bên là những quan tài gỗ đã mục, để lại một khoảng trống nhỏ, đủ cho một người đi vào, trên tường khắc những hoa văn kì lạ khiến tôi có chút tò mò. Khi đi gần hết cái hầm mộ đó, tôi lại vô tình biết được một cánh của tiến sâu vào bên trong một căn phòng khác. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ấy ra, cả một căn phòng được bao trùm một màu đỏ rực, phát ra từ ánh đèn trên chiếc bàn tế lễ ở giữa căn phòng. Tôi ngó nghiêng rồi bước vào bên trong, bỗng có một tiếng lạch cạch bên trong một cái quan tài cũ kĩ ở góc phòng khiến tôi giật cả mình. Lấy hết can đảm, tôi tiến tới mở chiếc nắp quan tài đó ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ba tôi bị trói chặt ở trong đấy và bên cạnh ông lại có cái sọ người. Tôi rút cây dao díp nhỏ ở túi quần rồi cứa từng đường trên dây thừng.
Khi cắt xong chiếc dây thừng thì tôi thấy hoảng sợ khi người ba tôi dính bê bết máu. Ông nhìn tôi, lắc đầu.
Một tiếng nói thoang thoảng, vọng ra từ tứ phía, trong đó là một sự hả hê đến rợn người.
- Cắt nữa đi cô bé\, mỗi nhát cắt của cô là một nỗi đau đến thấu xương của ông ta nhưng lại là một niềm vui lớn đối với ta. Cắt nữa đi\, cắt nữa đi nào!
Mắt tôi đảo lộn khắp bốn xung quanh phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nào cả, ngoại trừ tôi và ba tôi đang tuyệt vọng trong sự đau đớn đến tột cùng.
Tôi lúc này thật sự rất sợ hãi nhưng vẫn không thể nào để lộ ra cái nỗi sợ ấy. Nó dù có muốn biểu hiện ra ngoài nhưng tôi vẫn cố kìm nén nó vào bên trong bởi tôi biết, người bên kia sẽ hả hê hơn với cái nỗi sợ ấy của tôi.
Tôi cười lớn, quay mặt lại chiếc bàn tế lễ rồi hét lên.
- Ông được lắm\, có giỏi thì ra đây cho tôi xem chứ đừng có lẫn như chuột trốn mèo nữa.
Uy Vũ ngay lập tức xuất hiện, ánh mắt lo lắng đến vô cùng.
- Chủ nhân\, người không đấu lại với hắn ta đâu.
Khi Uy Vũ vừa dứt lời, một thân ảnh to lớn hiện ra ngay trước mặt tôi.
- Con quỷ mà cô nuôi cũng biết điều thật nhưng tiếc là cô lại không giống được như nó.
Hắn là một thứ cao to, mặc một bộ quan nhân màu đen, tóc xõa che kín mặt.
Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt đau đớn vô cùng. Cũng trách tên Vương Vân Minh kia, hắn đã bảo là cho người đi cùng tôi, ấy vậy mà cho đến thời khắc nguy hiểm như này mà vẫn chẳng thấy bóng ma nào đến giúp đỡ.
- Nếu đã là vị hôn thê của tên nghiệt tử Vương Vân Minh kia rồi thì ta thật sự xin lỗi vì ngươi và cha ngươi sẽ phải gánh lại toàn bộ những thứ đau đớn mà ta phải chịu đựng suốt bấy nhiêu năm qua. Còn bây giờ\, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ món quà mà ta dành tặng đi nhé\, tạm biệt cô gái.
Nói rồi, hắn lại biến mất vào trong hư vô.
- Chủ nhân\, chúng ta đi mau đi không thì sẽ mất mạng như chơi đó.
Uy Vũ đứng một bên, lo lắng, muốn kéo tôi ra khỏi đấy ngay lập tức nhưng không thể được. Nếu bây giờ tôi ra thì chẳng lẽ cứ mặc kệ ba tôi ở trong đây chịu đau đớn, dày vò sao?
- Uy Vũ\, vào lại phong ấn đi\, cậu cứ mặc kệ tôi\, tôi tự lo liệu được.
Uy Vũ lắc đầu, miệng lắp bắp.
- Chủ nhân\, chủ nhân\, người đi mau đi\, nếu người còn không đi thì tôi biết phải làm sao? Hôm nay nếu người bỏ mạng ở đây\, không những tôi sẽ phải chết cùng người mà ngay cả ba người cũng sẽ không có ai báo thù nữa đâu.
Não tôi thật sự rất rối, một bên là nhìn ba tôi, tôi không đành lòng mà tự giải thoát cho chính bản thân, một bên là những lời nói của Uy Vũ khiến tôi phân vân.
- Tôi nói cậu nghe không hả? Cậu mau quay vào phong ấn cho tôi.
Cho đến lúc nguy hiểm nhất, tôi vẫn bỏ qua mọi thứ, quyết phải cứu bằng được ba tôi ra bên ngoài.
- Mở quà!
Tiếng hắn ta lại vang lên, giọng nói có phần lại thích thú hơn lúc ban đầu.
Ngay lập tức, một đoàn cương thi đông đúc cứ dần tiến về phía tôi. Hơn nữa, cả đoàn cương thi này đều là những con cương thi bay khiến tôi đối phó với bọn chúng như lấy trứng mà chọi với đá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cương thi bay:
Sau hàng trăm năm uống máu, cương thi nhảy biến thành cương thi bay, lúc này chúng có thể trèo cây, núi rất dễ dàng. Chúng còn có thể hút tinh khí con người và động vật nhanh chóng mà không để lại dấu vết gì.
Updated 58 Episodes
Comments
𝓧𝖔à𝖎🥭
nay thứ 6 ngày 13 trúng ngay tháng cô hồn mà còn đi đọc truyện vào ban đêm😢tui thấy tui cũng hơi gan dạ:((
2021-08-13
3
?????
Wow Cương Thi thật đa dạng😆
2021-04-05
1
Naki-tarazi ❤
Ủa hình như là tha ma chứ đâu phải sa ma đâu tác giả??
2021-03-16
5