Vào giây phút đó, gương mặt lạnh nhạt của người tri kỷ tôi tin tưởng, tính mạng của tôi đã thật sự kết thúc trong tay cô ấy. Tôi thật sự không nghĩ rằng bản thân có thể một lần nữa.....
Sống lại
Trong giây phút mọi thứ rơi vào bóng tối, linh hồn của tôi cứ đi mãi trong một cảnh giới trắng xoá. Tôi nhớ rằng bản thân đã đi rất lâu, ở nơi đó dù không nhìn thấy được thứ gì khác ngoài một màu trắng nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng khóc và tức giận của Vương Đan. Cũng nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của Hạ Linh
Hạ Linh vẫn như vậy, cậu ấy không cảm thấy hối hận chút nào hay sao?. Cậu ấy tại sao không giải thích, tại sao không nói lý do nào, tại sao lại nhẫn tâm như vậy
Nỗi đau rời xa người mình yêu, nỗi đau mất đi tính mạng bây giờ tất cả đều không bằng cái gương mặt lạnh nhạt đó của cậu ấy
Comments