Căn phòng được bày biện xa hoa, đủ mọi tiện nghi hiện ta trước mắt. Một người đàn ông tuổi tác cũng ngang tầm người đàn ông lúc nãy đang ngồi trên ghế, tay ấn giữ lấy chiếc la bàn, trên tay anh ta đầy những vết rạch, dài ngắn đều có.
Miệng lẩm bẩm ngôn ngữ nào đó, không nghe hiểu được, anh ta với ánh mắt đờ đẫn như mất hồn. La bàn trên tay nhận được máu hút điên cuồng như mãi không đủ, cuối cùng dừng lại, chính giữa hiện lên một chữ" Chết"
Hạ Linh
( Đó là la bàn mà, nhưng sao nó trông khác hẳn với cái của mình. Trông hoàn chỉnh hơn nhiều ). ( Bất ngờ ).
" Cuối cùng, số phận mãi không thể thay đổi sao. Tương lai, mãi mãi cũng không thể sao".
Hạ Linh
( La bàn hiện lên chữ " chết", anh ta đã hỏi điều gì. Những vết thương trên người anh ta đều là tích tụ máu nuôi la bàn, câu hỏi đó hẳn rất quan trọng ).
Comments