Khung cảnh dần dần biến mất, ông lão kia lại từ từ tan biến, một giọng nói quen thuộc như lôi Hạ Linh trở về thực tại, cả cơ thể ngã gục xuống đất, từng nhịp đậm ở tim có thể nghe rõ mồn một, đau đớn tột cùng.
Hạ Linh
( Giật mình ).
Hạ Linh
( Nhìn qua ). Cơ Tử Diệm, tôi.... tôi vừa rồi bị dẫn hồn đi. ( Gấp gáp ).
Comments