Đi làm

"Không có gì đâu em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đương nhiên sẽ hiểu tôi nói gì thôi mà..Đúng không Trần tổng."

Hắn nói tiếp với giọng dịu dàng xen lẫn là sự nuông chiều :

"Thôi trễ rồi mình về đi "

Cô nói dịu dàng với anh và hắn :

"Được rồi vậy mình về thôi ông xã .Bye nha Nam Phong khi nào rảnh em rủ anh đi cafe nha "

"Ok ,được rồi có gì gặp lại sau baby bay em"

Hắn trả lời lạnh lùng lẫn tàn nhẫn

"Phải không đó...Lâm tổng cô ấy xem anh là anh trai thì anh có chắc là anh xem cô ấy là em gái không..hay là gì khác "

Cô nghe nãy giờ mà không hiểu nên ngước mặt ngây thơ lên hỏi :

"Hai người nói ý gì vậy, sao em nghe không hiểu cái gì mà em gái rồi cái gì không phải em gái là sao dạ"

Nam Phong trả lời có phần ấp úng, khi tình cảm mình chôn giấu bị vạch trần .

"Anh nói vậy là có ý gì đây...đương nhiên là tôi xem em ấy là em gái rồi "

Hắn lại nói :

"Không có gì đâu em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đương nhiên sẽ hiểu tôi nói gì thôi mà..Đúng không Lâm tổng."

Hắn nói tiếp với giọng dịu dàng xen lẫn là sự nuông chiều :

"Thôi trễ rồi mình về đi "

Cô nói dịu dàng với anh và hắn :

"Được rồi vậy mình về thôi ông xã .Bye nha Nam Phong khi nào rảnh em rủ anh đi cafe nha "

"Ok ,được rồi có gì gặp lại sau baby bay em"

Hắn nghe cô nói đi riêng với Nam Phong trán nổi dày vạch đen,có chút tức giận nhưng cũng dịu dàng nói với cô:

"Đi thôi"

"Vâng ạ "

Hai người bước ra khỏi cổng và lên xe vì đã có người đợi từ trước ở đó rồi.

Đúng như lời hứa sáng hôm sau hắn đưa cô vào công ty làm việc. Sáng sớm cô đã chuẩn bị để đi làm rồi ,với trạng thái vui vẻ hăng hái đi làm thì lên tới nơi làm việc việc thì cô suy sụp hoàn toàn.

Vì chỗ làm việc ghi chức vụ là :VỢ CỦA LÃNH TỔNG !

Và sau đó là 1 tràng tiếng la.....

AAAAAAAAAAAAAa....aaaaaaaaaaaaaaa...LÃNH...THIÊN ...ANH.......ĐƯỢC...LẮM

Ở một nơi nào đó trong Tập đoàn Có 1 người con trai mang sắc thái lạnh lùng khẽ mỉm cười, làm cho m.n ngạc nhiên vì boss lại mỉm cười.Ai cũng thất mất nhưng riêng thư ký thì biết ai làm cho boss anh mỉm cười không phải là phu nhân thì còn ai vào đây nữa chứ.

Tối đó về cô đã giận anh...Và hôm đó có vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó đã làm bạn với sofa 1 tuần liền ...

Vì không muốn ngủ sofa tổng tài nào đó đã nhượng bộ đi năn nỉ vợ và hứa chắc chắn là sẽ cho vợ làm việc chức vụ trợ lý của anh.

Sáng hôm sau trong 1 căn phòng có một đôi vợ chồng ôm ấp nhau ngủ. Cô thức dậy trước nhưng vì chưa tỉnh ngủ nên giọng cô có hơi Khàn khàn mà gọi anh :

" Ông xã...sáng rồi dậy đi"

Thật ra thì lúc nào anh đã thức trước cô hết nhưng chưa muốn rời giường lên ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của mình.

" Không...không muốn đi làm ."

"Anh muốn ở nhà ngắm vợ à"

Cô mỉm cười nhẹ rồi nói :

" Không giỡn nữa.... anh không muốn đi làm thì kệ anh nhưng em muốn đi làm à nha "

" Vậy thì anh nằm đây đi em chuẩn bị đi làm đây"

Nghe cô nói anh có ngạc nhiên. Nhưng vẫn nói với cô giọng nhẹ nhàng và có chút bất đắc dĩ :

" Thôi được rồi...em dậy chuẩn bị đi anh đưa em đi làm"

Vừa nói vừa hôn vào má anh rồi chạy vào phòng tắm

" Vâng...Ông xã em đi chuẩn bị liền "

Anh lấy đồ và bước qua phòng làm việc để thay đồ ,phòng anh liên kết với phòng làm việc nên có thể duy chuyển dễ dàng.

Không lâu sau anh bước ra trong bộ áo vest màu đen và quần đen và chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt màu đen.

Còn cô bước ra trên người cô mặc mặc chiếc váy trắng ngang đầu gối trang điểm nhẹ,đi giày cao gót cùng túi xách hiệu.Trông cô rất đẹp như tiên nữ vậy

Anh thì màu đen cô thì màu trắng trông rất đối lập nhưng lại làm hai người nổi bật hơn.

Anh nhìn cô dịu dàng và mỉm cười nói

"Bà xã... "

"Trông em như thiên thần vậy "

Cô trả lời anh có phần nũng nịu và tinh nghịch :

"Đúng rồi trông em như thiên thần còn anh thì như ác quỷ vậy "

Nghe cô nói anh là ác quỷ anh có chút trầm tư anh nghĩ anh từng nghe người ta nói (thiên thần sẽ cả thế giới mà hi sinh người mình yêu nếu cô là thiên thần thì cô có như vậy không . Còn nếu anh là ác quỷ thì cho dù có chuyện gì thì anh vẫn bảo vệ người anh yêu mà sẽ hủy diệt cả thế giới này sẽ không bao giờ gây hại đến cô).

Anh nghĩ vậy nhưng không nói ra chỉ nhìn cô

mà mỉm cười.

Hai người xuống ăn sáng xong rồi ra xe đã chuẩn bị trước để đi tới công ty .Chạy gần tới công ty thì cô lại nói:

"Ông xã...anh cho em xuống đây nha"

Anh nhìn cô thắc mắc hỏi :

"Tại sao lại dừng ở đây ???"

"Để anh đưa em tới công ty luôn chứ"

Cô nói bằng giọng có chút khó xử :

"Không được...."

"Em không muốn anh đưa em tới công ty"

"Tại sao chứ . Em không muốn mọi người biết về quan hệ của chúng ta"

Anh chút tức giận và quát lên :

"Để mọi người biết quan hệ của chúng ta thì sao. Em cảm thấy xấu hổ khi làm vợ anh à"

Cô có chút giật mình trước hành động của anh .

Nhưng trong công ty ngoài thư ký ra thì không ai biết cô là vợ anh cả,cả báo chí truyền thông đều không ai biết anh đã có vợ.Cô sợ họ lời ra tiếng vào vì là phu nhân chủ tịch nên được ưu ái không cần thông qua phỏng vấn mà được nhận trực tiếp .Cô muốn vào bằng năng lực của mình.Rồi cô ấp úng có chút bối rối trả lời

:

" Không phải như vậy...Em không có xấu hổ hay gì cả. Em không muốn mọi người biết em có quan hệ với anh như vậy thì mọi người sẽ lời ra tiếng vào em vào là dựa vào quan mới có chức vụ này ,nói em đi cửa sao"

Anh vẫn tức giận nói giọng đã nhẹ hơn không còn quát nữa:

" Thì có sao đâu em vợ anh mà ai dám nói gì em .Anh giết kẻ đó"

Cô nũng nịu nhẹ giọng khuyên anh:

"Thôi mà ông xã xã... Anh nghe em lần này đi được không."

"Đừng cho ai biết quan hệ của chúng ta mà,đợi tới lúc nào chúng ta công khai được không .Em hứa với anh luôn á"

"Đi..nha...nha...Lão công."

Không còn cách nào khác với cô anh đành bất đắc dĩ đồng ý với cô :

"Được rồi không công khai cũng được. Nhưng mà phải có điều kiện ...."

"Sao..."

"Không được tiếp xúc hay lại gần đàn ông, giờ nghỉ trưa phải lên ăn cùng anh,anh sẽ đưa và đoán em đi làm. Em đồng ý không ".

Cô tính từ chối bỏ bớt điều kiện, anh gương đôi mắt nguy hiểm lên nhìn cô không cách nào khác đành phải chấp nhận thôi.Anh đã nhượng bộ rồi cô không thể được nước mà làm tới được:

"Nhưng...vâng ạ "

Sau đó anh thả cô xuống cho cô lội bộ tới công ty, còn mình lái xe đi trước tới công ty. Sau khi cô tới đã đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Đúng như anh nói là anh cho cô làm trợ lý của chủ tịch và làm việc chung với thư ký Lâm

Vừa quay lại đã gặp khi thư ký Lâm từ ngoài cửa đi vào nên cô cắt tiếng chào hỏi :

"Chào buổi sáng thư ký Lâm.

"Có gì mong cậu chiếu cố nha"

Thư ký Lâm nghĩ không biết là anh chiếu cố phu nhân hay là phu nhân chiếu cố anh đây nữa...Hazzz.Nhưng anh vẫn cung kính trả lời cô:

"Vâng phu nhân chào buổi sáng. "

"Phu nhân người đừng nói vậy, chỉ sợ là người chiếu cố tôi thì có ,chứ boss..."

Không cần nói cô cũng biết tính ông xã mình ra sao.Cô vẫn nhẹ nhàng đáp:

"Đừng gọi tôi là phu nhân hoài mọi người sẽ biết đó"

"Cứ gọi tôi là trợ lý Thuyết là được rồi "

Thư ký Lâm có vẻ dè chừng ấp úng trả lời:

"Không...không đâu phu nhân boss mà biết là tôi bị trừ lương mất"

Cô thấy vẻ mặt ấp úng dè chừng của thư ký Lâm thì nói:

"Được rồi...vậy như vầy đi"

"Khi có anh ấy thì anh gọi tôi là phu nhân, còn không có thì gọi là trợ lý Thuyết được không. Tôi không muốn mọi người biết mối quan hệ của tôi với ảnh.

"Dạ được thưa phu nhân "

Cô bất đắc dĩ nói :"Lại nữa...thôi làm việc thôi nào "

"Vâng ạ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play