Tổng Tài !Phu Nhân Lại Giận Rồi
"Ông xã....em...muốn... đi...làm..."
"Anh cho em đi làm nha "
Hắn kiên quyết trả lời, giọng có chút lạnh lùng,:
"Không, em nghĩ anh nuôi không nổi em à ở nhà đi .Đi làm cực lắm với lại anh lo nữa "
Khi cô kiên quyết muốn làm việc gì đó ,thì không ai có thể ngăn cản cô được.
"Không em muốn đi làm, ở nhà hoài chán lắm.Anh cho em đi làm đi mà ông xã... Năn nỉ á...ông xã cho em đi làm đi mà ."
"Anh đã nói không là không ,không nói nhiều."
Anh nhìn cô với đôi mắt gian tà :
"Nếu em có thời gian rãnh rỗi như vậy thì mình...vận động một chút đi .Biết đâu sẽ có một thiên thần nào đó ....khi đó em sẽ không rãnh rỗi nữa đâu nhé ...Bà Xã."
Cô lo sợ khi anh gương đôi mắt gian tà nhìn mình, nghe nói xong cô nghĩ(không biết mấy ngày mới xuống được giường đây)cô nuốt nước bọt cái ực...Cô ấp úng trả lời anh vừa nói vừa chạy ra cửa.
"Không...không...không...em không rảnh em có hẹn rồi baby bye ông xã nha "
Nhưng mà cô không nhanh bằng anh,anh chồm tới bắt lấy cô và dắt cô lên phòng:
"Bà xã em nghĩ là em chạy thoát sao "
Cô vùng vẫy trên lưng anh,vừa đánh vừa la:
"KHÔNG...EM...KHÔNG...CHỊ...ANH LÀ ĐỒ LƯU MANH...aaaaa Thả em ra..."
Tiếp đó là tràng cười từ anh phát ra.
1tháng sau tại phòng tập đoàn.....
"Lãnh tổng! Phu nhân.... cô ấy lại trốn rồi."
Thư ký Lâm gấp gáp nói nhưng cũng có chút ấp úng lẫn kiêng dè. Bởi vì người bỏ trốn ở đây là phu nhân người mà boss yêu thương cưng chiều , cô ấy nếu có bị gì, anh chắc chắn là người bị xử tử đầu tiên .
Người đàn ông đang ngồi làm việc nghiêm túc bên cạnh chiếc bàn, đôi mắt chăm chú đọc những xấp tài liệu, hắn ta trên người lại toả ra một luồng khí lạnh nhưng rất có sức hút gì đó khiến người nhìn bị mê hoặc nhưng khi đứng gần cũng phải run rẩy.
Sắc mặt Lãnh Thiên khi nghe tin này cũng chẳng có gì thay đổi, vì nó đã quá quen thuộc với hắn rồi. Hắn một bên duyệt tài liệu một bên nhàn nhạt đáp lời:
"Cứ để cô ấy trốn!Khi nào chơi chán cô ấy cũng sẽ về thôi."
"Nhưng mà....Phu nhân cô ấy....."
Thái Lâm định nói gì đó nhưng vội nuốt lại lời kia . Bởi vì anh thấy boss nhà mình đang nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm nha......Nhưng mà bây giờ nói ra cũng chết mà không nói cũng chết, thật không biết nên làm thế nào à...... Hàn khí boss anh tỏa ra hơi nhiều rồi tuy anh đứng xa mà rung hết cả người ,đáng sợ thật.
Những lần trước phu nhân chỉ đi tay không, bây giờ cô ấy lại mang theo cả hành lý nên chắc chắn sẽ một đi không trở lại.
Lãnh Thiên thấy thư ký của mình đứng yên mà tâm hồn lại bay đi nơi nào rồi nên liền lên tiếng nói hỏi :
"Thư ký Lâm,cậu còn muốn nói gì ư?"
Thái Lâm đang trầm tư chìm trong suy nghĩ lại bị giọng nói lạnh như băng của boss mình mà kéo về hiện tại. Anh ta cúi đầu vẻ mặt khó xử đáp:
"À....không gì thưa Lãnh tổng."
"Nếu không có gì thì đem xấp hồ sơ này về phòng kế toán đi."
Anh nhận lấy xấp hồ sơ trên bàn rồi cúi người đi.
Thấy Thái Lâm đã đi, hắn đặt chiếc bút xuống bàn, ngã lưng dựa vào ghế, hắn lộ ra sự mệt mỏi và đầy dẫy thái dương của chính mình.Nhưng tâm tình lại đã bị tác động, nghĩ đến người con gái kia hắn thật sự không thể tập trung nữa rồi.
"Thiên Tuyết! Em muốn trốn, cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ mà có thể trốn khỏi anh."
Đây là khẳng định hắn sẽ không bao giờ để cô trốn thoát khỏi mình cũng như rằng cô chỉ có thể là của hắn.
1 tuần trôi qua...
"Rốt cuộc là đã tìm thấy chưa?"
Lãnh Thiên lộ ánh mắt nguy hiểm xung quanh tỏa ra khí lạnh ,gương mặt và sát khí, bây giờ hắn như thể rất muốn giết người nếu như người kia trả lời không đúng ý hắn.
Tên thuộc hạ bị khí thế của hắn làm cho run rẩy,lấy hết can đảm của chính mình bước lên một bước nói với hắn:
"Thưa chủ tịch.... Phu nhân cô ấy.... Cô ấy đang ở ..... Ở viên trang của Trần tổng."
"Trần Minh Hạo ? "
"Đúng vậy ạ, phu nhân cô ấy đang ở chỗ của Trần tổng."
Nghe đến đây Lãnh Thiên lại im lặng, nhưng trong lòng đang rất giận dữ như nước lũ muốn quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh.
"Thiên Tuyết! Em giỏi lắm."
"Người đâu... mau chuẩn bị xe đi đón phu nhân"
"Đã rõ thưa Lãnh tổng."
Nói là làm liền bọn họ nhanh chân điều người đi đến chỗ của Trần tổng. Tâm trạng Lãnh Thiên bây giờ là đang rất rối, 1 tuần nay hắn tìm kiếm cô mệt mỏi như thế nào, bây giờ lại nghe tin cô đang ở nơi đối thủ của mình. Càng nghĩ đúng là càng khiến hắn tức điên .
*Viên trang nhà họ Trần.
Thiên Tuyết vui vẻ ngồi ăn bánh xem phim trên ghế sofa. Nam Phong ở kế bên cũng vui vẻ không kém, thì thật ra là nhìn cô vui thôi là anh cũng đã cảm thấy vui rồi.
"Xem phim thôi có cần vui như vậy không ?"
"Không phải rất vui sao, anh xem kìa, haha. Còn cái đó thật sự rất ngốc nha."
Thiên Tuyết càng cười càng khiến tim Nam Phong đập nhanh. Cô cười thật sự rất đẹp.
"Thiên Tuyết, em có định....."
"Lãnh phu nhân, em đã chơi đủ chưa. Hay lại muốn chơi thêm nữa ?"Hử..."
Nam Phong chưa kịp nói hết lời thì lại bị giọng nói trầm thấp của tên nào đó cắt ngang.
Lãnh Thiên bước vào, trên người hắn một thân kiêu ngạo mà nhìn cô. Xem mọi thứ xung quanh chỉ là không khí, càng không xem xét chính hắn lại đang ở trên địa bàn của người ai.
Nam Phong thấy hắn liền khó chịu rồi lại nhìn cô lúc này đã bị hắn làm cho ngơ ngác.
Thiên Tuyết đơ người ra một lúc, liền hồi phục. Cô lười biếng vừa ăn bánh vừa trả lời:
"Anh là ai? Quen nhau sao?"
"Không quen..hử... nhưng trên pháp luật đã là vợ chồng."
Giọng nói có phần lạnh lẽo vang lên.
Cô bướng bỉnh trả lời :
"Ai là vợ chồng với anh chứ. Đúng là ảo tưởng!"
Giọng nói có phần trầm thấp vang lên:
"Chậc.....! Lãnh phu nhân đây là đang muốn hồng hạnh vượt tường tôi ư?
Cô lại nói:
"Nếu tôi nói đúng thì sao"
Không còn cách nào khác anh đành phải xuống nước với cô :
"Không giỡn nửa...mau theo anh về anh cho em đi làm được chưa,đừng bướng bỉnh nữa "
Giọng nũng nịu của cô vang:
"Thật không???Anh hứa cho em đi làm rồi đó nha"
"Thật.Ừ anh cho em vô công ty anh làm được chưa "
Không quan tâm ở đây có người, cô ôm và thơm vào má anh và nũng nịu nói:
"Ok nè.Yêu ông xã quá đi "
Nam Phong nhìn hai người hạnh phúc mà đau lòng, rõ ràng là anh gặp và biết cô trước nhưng tình yêu của cô không dành cho anh.Phải chi lúc đó anh can đảm thổ lộ với cô thì có lẽ tình yêu bây giờ cô đã dành cho anh.
Bây giờ anh âm thầm quan tâm, bảo vệ cho cô và đứng xa nhìn cô hạnh phúc bên tình yêu của mình. Nhìn hai người anh nói với giọng chọc ghẹo nhưng trong mắt anh chứa nhiều đau thương:
"Bây giờ hai người tính ôm nhau tới bao giờ,tui không muốn ăn lẩu lương mà hai cứ phát hoài .Nếu giải quyết xong rồi thì về nhà mà ôm ấp đừng ôm ấp ở đâu chướng mắt"
Hắn nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng và nguy hiểm. Khiến cho anh phải sợ hãi mà im lặng.Hắn nói với giọng lạnh lùng.
"Cảm ơn Trần tổng đã chiếu cố phu nhân của ta trong thời gian qua.Nếu có chuyện gì khó khăn Lâm tổng cứ nói tôi 1 tiếng"
Nam Phong nói bằng giọng cao ngạo của mình:
"Trần tổng tôi đây cần anh giúp đỡ sao..hứ..không cần anh quan tâm. Tôi giúp đỡ Thiên Tuyết vì tôi xem em ấy xem tôi như anh trai và tôi cũng xem em ấy như em gái tôi ."
Hắn trả lời lạnh lùng lẫn tàn nhẫn :
"Phải không đó...Trần tổng cô ấy xem anh là anh trai thì anh có chắc là anh xem cô ấy là em gái không..hay là gì khác "
Cô nghe nãy giờ mà không hiểu nên ngước mặt ngây thơ lên hỏi :
"Hai người nói ý gì vậy, sao em nghe không hiểu cái gì mà em gái rồi cái gì không phải em gái là sao dạ"
Nam Phong trả lời có phần ấp úng, khi tình cảm mình chôn giấu bị vạch trần ..
"Anh nói vậy là có ý gì đây...đương nhiên là tôi xem em ấy là em gárồi ."
Updated 26 Episodes
Comments
na9 thì phải gọi anh chứ
còn hắn hoặc anh ta là na8 chứ bà tác giả
2022-08-10
1
Nguyễn Sinhyenqn
thôi ko yêu thì ở cùng cả tuần cũng chén no rồi
2022-06-26
2
Kieu Lê
tha ❤cho t/g
2022-03-24
1