Chương 3: Ly hôn

Khi đám người nọ táo lui khỏi hiện trường, cảnh sát cũng đã đến nơi để hỏi tội ông chú tài xế già. Ông ấy không nói gì cả, bình tĩnh rút cây súng trong người ra làm cảnh sát giật thót, ông chĩa lên trời, bóp cò. Phừng một tiếng, đầu súng nổ bung ra hoa lửa nhỏ xinh. Hóa ra là cái bật lửa có hình dáng khẩu súng!

Vẻ mặt cảnh sát lúc này có chút ngây ra, ông chú lại còn cười nói:

“Đừng hỏi sao tôi lại mang súng bên người nữa, đồng chí cảnh sát, cái này là đồ giả.”

Nói xong, ông nghênh ngang trèo lên chiếc xe cứu hộ ngồi. Lúc rời khỏi đó, ông còn lẩm bẩm:

“Lâu rồi không cầm súng, nhưng mà giả vờ cũng giống lắm đó chứ, còn dọa được một đám nhóc con nữa, ha ha.”

Ông chú cùng hai chiếc xe hỏng được đưa về, cảnh sát cũng phối hợp điều tiết giao thông, dọn dẹp hiện trường tai nạn.

Đêm yên tĩnh, Bạch Nhiễm ngồi thừ người trên giường nhìn ra cửa sổ, từ tầng sáu mươi quan sát thành phố xa hoa đang sáng đèn. Cô thấy hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, thế nhưng chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh của Quý Thần lại hiện ra trong đầu khiến cô tức giận.

Tình cảm bảy tám năm trời tan biến theo mây khói, tất cả những hồi ức tốt đẹp thời đại học giống như hóa thành từng mảnh vỡ đâm vào tim cô, máu chảy đầm đìa, nhức nhối không chịu nổi.

Lúc yêu vào đầu óc mụ mị, bị người ta lừa gạt bao nhiêu lâu mà không biết, cô từng cãi lời ba mẹ khiến họ tức giận đến nỗi sinh bệnh. Bạch Nhiễm càng nghĩ càng hối hận muốn chết.

Nhắm mắt lại, Bạch Nhiễm nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô liên hệ luật sư nói muốn ly hôn.

Vào khoảnh khắc nhận được tin tức này, Quý Thần không dám tin. Hắn thấy Bạch Nhiễm gọi tới thì cứ nghĩ là cô hồi tâm chuyển ý muốn quay về rồi, nào ngờ cô đòi ly hôn chứ?

“Em điên rồi à?”

“Ừ, tôi điên rồi, thì sao?”

“Anh không đồng ý ly hôn!”

“Anh sợ ly hôn rồi phải chia tài sản à?”

Bạch Nhiễm buồn cười, cô đoán lý do Quý Thần không chịu ly hôn là vì sợ cô sẽ giành mất một nửa tài sản. Hắn đang chờ cô chết để độc chiếm số tiền mà cả hai tích góp được sau hôn nhân, cô tất nhiên sẽ không để hắn làm thế. 

Tút tút.

Quý Thần còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Nhiễm đã tắt máy rồi ném điện thoại lên giường. 

Việc cô phải làm trước khi chết là ly hôn, lấy lại một nửa công sức cô từng bỏ ra, sau đó mang đi. Làm gì và cho ai cũng được, miễn là không để Quý Thần và tình nhân của hắn có thể động tới số tiền ấy.

Lại qua một ngày, Quý Thần vẫn chưa tìm được Bạch Nhiễm.

Phải đến khi Bạch Nhiễm xuất hiện ở tòa án cùng với một đám vệ sĩ, Quý Thần mới biết mình đã bỏ lỡ cơ hội xử lý cô. Hai người nhìn thoáng qua nhau, bởi vì Bạch Nhiễm đeo kính râm nên hắn không rõ ánh mắt khi ấy của cô có bao nhiêu lạnh lẽo.

“Nhiễm Nhiễm, em thật sự muốn ly hôn với anh sao?”

“Như đã nói, tôi muốn ly hôn.”

“Em…” Quý Thần có vẻ tức giận. “Sao em phải làm đến mức này hả?”

“Đừng nói chuyện với tôi.” 

Bạch Nhiễm ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, họ ở bên trong tòa án nửa ngày, dây dưa không xong. Dù cho thẩm phán có cố gắng hòa giải thế nào, cô vẫn kiên quyết muốn ly hôn với lý do Quý Thần có người thứ ba, yêu cầu chia đôi tài sản.

Phải rất lâu sau đó, Bạch Nhiễm mới được rời khỏi tòa án. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô và gã đàn ông bội bạc kia sẽ chính thức đường ai nấy đi trong thời gian ngắn tới.

Bạch Nhiễm được vệ sĩ hộ tống lên xe, mặc kệ Quý Thần ở phía sau có kêu gào thế nào, cô cũng chẳng để tâm. Vừa ngồi xuống, cô liền mở túi xách lấy ra một tấm danh thiếp màu đen viền vàng vô cùng đẹp mắt, bốn chữ Nam Cung Tử Thiêm nổi bật khiến cô nhìn chăm chú.

Cô ấn số của người đàn ông kia, nhấn nút gọi, sau đó chờ đợi.

Qua một lúc, trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp tương đối lịch sự:

“Xin chào?”

“Xin chào, tôi là Bạch Nhiễm. Lần trước làm hỏng xe của anh, không biết phí sửa chữa…”

Cô còn chưa nói hết, Tử Thiêm đã đáp:

“Không cần đâu.”

Anh không muốn dây dưa với người khác quá nhiều, nhưng lại khiến Bạch Nhiễm hiểu lầm là anh tốt bụng. Khi tắt điện thoại đi, cô còn lẩm bẩm cảm thán:

“Nếu muốn lấy, vậy cũng nên lấy một người chồng tốt như vậy.”

Trước kia cô thật sự mù rồi mới yêu Quý Thần, chỉ trách kỹ năng diễn xuất của hắn thật sự quá tốt. Năm đó cô vì tình yêu mà bỏ nhà ra đi, theo hắn lăn lộn đến bây giờ và đổi lại là một cặp sừng dài trên đầu, có buồn cười không chứ?

“Xin hỏi cô muốn đi đâu?“ Tài xế ở phía trước lên tiếng, kéo Bạch Nhiễm về với thực tại.

Cô suy nghĩ vài giây, nói ra tên một địa điểm.

Hot

Comments

Daisy

Daisy

hài vậy chú😂😂

2024-04-13

2

Xoàiiiii

Xoàiiiii

🤣🤣

2024-04-12

1

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

chú lừa dc cả con rầu

2023-08-27

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3: Ly hôn
4 Chương 4: Chia tay
5 Chương 5: Anh tới làm gì?
6 Chương 6: Đốt sạch kỷ niệm cũ
7 Chương 7: Bên ngoài có tin đồn
8 Chương 8: Hợp đồng hôn nhân
9 Chương 9: Con gái, con yêu ba mẹ không?
10 Chương 10: Con gả!
11 Chương 11: Cái này thì không được
12 Chương 12: Ảnh cưới
13 Chương 13: Người yêu cũ
14 Chương 14: Ra mắt nhà chồng
15 Chương 15: Chồng sắp cưới
16 Chương 16: Cút
17 Chương 17: Trêu ghẹo chồng mới cưới
18 Chương 18: Vé vào cổng
19 Chương 19: Vương Hân
20 Chương 20: Đoàn tiên sinh đến
21 Chương 21: Em vui là được
22 Chương 22: Vương Hân bẽ mặt
23 Chương 23: Treo tranh
24 Chương 24: Đưa cơm
25 Chương 25: Giận dỗi
26 Chương 26: Chuyện gấp
27 Chương 27: Tin tốt và tin xấu
28 Chương 28: Dã tâm của Vương Hân
29 Chương 29: Mới biết yêu lần đầu
30 Chương 30: Ăn nhiều một chút, nơi đó sẽ to ra
31 Chương 31: Tuần trăng mật
32 Chương 32: Lo lắng sao?
33 Chương 33: Đương nhiên là phải...
34 Chương 34: Bồi dưỡng tình cảm
35 Chương 35: Lý thuyết và thực hành khác nhau (H)
36 Chương 36: Uống thuốc chưa?
37 Chương 37: Anh có giỏi thì cởi ra hết đi!
38 Chương 38: Em cứ tùy tiện quẹt
39 Chương 39: Ai bắt nạt em?
40 Chương 40: Mang về
41 Chương 41: Anh không ổn!
42 Chương 42: Hận
43 Chương 43: Bị đuổi?
44 Chương 44: Hắn không cam tâm
45 Chương 45: Khoảnh khắc hiếm có
46 Chương 46: Con không học được một chút xíu nào từ ba con sao?
47 Chương 47: Nhờ chồng tôi đó!
48 Chương 48: Hai vạch
49 Chương 49: Điểm yếu của Tử Thiêm
50 Chương 50: Trước đó không phải nói là một bé gái sao?
51 Chương 51: Nam Cung gia có truyền thống sinh đôi?
52 Chương 52: Việc ngoài ý muốn
53 Chương 53: Tống Lãng
54 Chương 54: Phụ nữ chính là điểm yếu
55 Chương 55: Điều kiện
56 Chương 56: Động thai
57 Chương 57: Giao dịch
58 Chương 58: Bẫy
59 Chương 59: Kéo lê trên đường
60 Chương 60: Một đạp không đủ
61 Chương 61: Bởi vì là anh, nên em không sợ
62 Chương 62: Sai lầm của bác sĩ
63 Chương 63: Bạch Nhiễm nghi ngờ
64 Chương 64: Sự nhạy bén của Nam Cung Lân
65 Chương 65: Muốn ôm con!
66 Chương 66: Nam Cung Phong, Nam Cung Tuyết Vân
67 Chương 67: Bà xã, anh muốn đi!
68 Chương 68: Mua quần áo
69 Chương 69: Họp lớp
70 Chương 70: Ồn ào!
71 Chương 71: Bà xã cũng không phải gà rừng
72 Chương 72: Một kẻ tệ bạc và một người phụ nữ ích kỷ
73 Chương 73: Hạnh phúc
74 Chương 74: Vương Hân và Quý Thần
75 Chương 75: Viên mãn (FULL)
76 Bye bye mọi người
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3: Ly hôn
4
Chương 4: Chia tay
5
Chương 5: Anh tới làm gì?
6
Chương 6: Đốt sạch kỷ niệm cũ
7
Chương 7: Bên ngoài có tin đồn
8
Chương 8: Hợp đồng hôn nhân
9
Chương 9: Con gái, con yêu ba mẹ không?
10
Chương 10: Con gả!
11
Chương 11: Cái này thì không được
12
Chương 12: Ảnh cưới
13
Chương 13: Người yêu cũ
14
Chương 14: Ra mắt nhà chồng
15
Chương 15: Chồng sắp cưới
16
Chương 16: Cút
17
Chương 17: Trêu ghẹo chồng mới cưới
18
Chương 18: Vé vào cổng
19
Chương 19: Vương Hân
20
Chương 20: Đoàn tiên sinh đến
21
Chương 21: Em vui là được
22
Chương 22: Vương Hân bẽ mặt
23
Chương 23: Treo tranh
24
Chương 24: Đưa cơm
25
Chương 25: Giận dỗi
26
Chương 26: Chuyện gấp
27
Chương 27: Tin tốt và tin xấu
28
Chương 28: Dã tâm của Vương Hân
29
Chương 29: Mới biết yêu lần đầu
30
Chương 30: Ăn nhiều một chút, nơi đó sẽ to ra
31
Chương 31: Tuần trăng mật
32
Chương 32: Lo lắng sao?
33
Chương 33: Đương nhiên là phải...
34
Chương 34: Bồi dưỡng tình cảm
35
Chương 35: Lý thuyết và thực hành khác nhau (H)
36
Chương 36: Uống thuốc chưa?
37
Chương 37: Anh có giỏi thì cởi ra hết đi!
38
Chương 38: Em cứ tùy tiện quẹt
39
Chương 39: Ai bắt nạt em?
40
Chương 40: Mang về
41
Chương 41: Anh không ổn!
42
Chương 42: Hận
43
Chương 43: Bị đuổi?
44
Chương 44: Hắn không cam tâm
45
Chương 45: Khoảnh khắc hiếm có
46
Chương 46: Con không học được một chút xíu nào từ ba con sao?
47
Chương 47: Nhờ chồng tôi đó!
48
Chương 48: Hai vạch
49
Chương 49: Điểm yếu của Tử Thiêm
50
Chương 50: Trước đó không phải nói là một bé gái sao?
51
Chương 51: Nam Cung gia có truyền thống sinh đôi?
52
Chương 52: Việc ngoài ý muốn
53
Chương 53: Tống Lãng
54
Chương 54: Phụ nữ chính là điểm yếu
55
Chương 55: Điều kiện
56
Chương 56: Động thai
57
Chương 57: Giao dịch
58
Chương 58: Bẫy
59
Chương 59: Kéo lê trên đường
60
Chương 60: Một đạp không đủ
61
Chương 61: Bởi vì là anh, nên em không sợ
62
Chương 62: Sai lầm của bác sĩ
63
Chương 63: Bạch Nhiễm nghi ngờ
64
Chương 64: Sự nhạy bén của Nam Cung Lân
65
Chương 65: Muốn ôm con!
66
Chương 66: Nam Cung Phong, Nam Cung Tuyết Vân
67
Chương 67: Bà xã, anh muốn đi!
68
Chương 68: Mua quần áo
69
Chương 69: Họp lớp
70
Chương 70: Ồn ào!
71
Chương 71: Bà xã cũng không phải gà rừng
72
Chương 72: Một kẻ tệ bạc và một người phụ nữ ích kỷ
73
Chương 73: Hạnh phúc
74
Chương 74: Vương Hân và Quý Thần
75
Chương 75: Viên mãn (FULL)
76
Bye bye mọi người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play