Chương 20: Đoàn tiên sinh đến

Nói chuyện với một kẻ ngu sẽ hạ thấp IQ của bản thân, vì vậy, lựa chọn tốt nhất chính là nhắm mắt làm ngơ. Nếu đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định khoe cái chỉ số thông minh bằng không của bản thân, thì có thể thực hiện bước thứ hai, đấm cho khôn ra! Bạch Nhiễm nghĩ nếu cô ta còn bám dính lấy cô nữa, thì cô chắc chắn sẽ động tay động chân!

Bạch Nhiễm ngoắc tay ra hiệu cho Lâm Tinh, anh chàng vệ sĩ lập tức hiểu ý tiến lên chắn đường Vương Hân. Chỉ đứng chặn lối đi, còn chưa động vào cô ta, nhưng cô ta đã thẳng tắp cắm đầu về phía trước và kêu lên:

“Á!”

Rầm.

Âm thanh rơi vỡ phía này thu hút không ít sự chú ý, hiện tại vì vẫn còn sớm nên Đoàn Nghị còn chưa xuất hiện, cũng chỉ có vài người muốn tranh thủ thời gian nên đến xem trước như Bạch Nhiễm. Nhưng tất cả họ đều tiến về phía này, bởi thứ vừa rơi xuống đất chính là một trong những tác phẩm của Đoàn Nghị!

Bạch Nhiễm tức giận tiến lên trước, chỉ nghe Vương Hân ngã ngồi trên sàn ấm ức:

“Bạch tiểu thư, cho dù cô không thích tôi thì cũng đâu cần cho vệ sĩ đẩy tôi như vậy?”

Bạch Nhiễm: “???”

Cô nàng này bị ảo tưởng à? Cái chiêu cũ rích này diễn đi diễn lại không chán sao? Người thường làm sao có khả năng nghĩ ra kịch bản ngu ngốc như vậy nhỉ?

So với Bạch Nhiễm bình tĩnh thì anh chàng vệ sĩ lại tỏ ra có chút bối rối, bởi hắn lần đầu gặp phải tình cảnh ấy. Bạch Nhiễm ra hiệu cho hắn lui về, cô không quan tâm người đang ăn vạ kia mà cúi xuống nhặt bức tranh lên, cẩn thận quan sát. Phần khung vì rơi từ trên cao xuống mà bong ra, may mắn là không để lại vết xước nào trên tác phẩm của Đoàn tiên sinh.

Quản lý phòng tranh nhanh chóng tới xem hiện trường.

“Tôi là quản lý ở đây. Có chuyện gì vậy?”

Vương Hân đang định mở miệng thì Bạch Nhiễm đã nhanh hơn mà nói:

“Vừa rồi cô ấy không cẩn thận té ngã nên làm rơi bức tranh trên tường xuống, bây giờ phải làm thế nào đây?”

Một phát đổ tội lên đầu người ta, còn dụng tâm dùng từ “không cẩn thận té ngã” để ám chỉ việc Vương Hân là kẻ phá hoại.

Quản lý nhìn thấy khung tranh rời ra thì sắc mặt tối sầm lại, có chút tức giận nói với Vương Hân:

“Trước khi vào đây cô có đọc hết quy định chưa vậy? Không được tiến đến quá gần, nếu vô ý làm hỏng tranh thì phải bồi thường!”

Mỗi một tác phẩm của Đoàn Nghị đều có giá không thể đong đếm được, thường chỉ dùng để tặng người quen, hoặc trở thành vật phẩm đấu giá ở các buổi giao dịch lớn, làm sao mà Vương Hân đền nổi? Cô ta ngơ ngác một lúc, sau đó chỉ vào Lâm Tinh và ấm ức nói:

“Nhưng, nhưng anh ta đẩy tôi mà.”

Một số người ở bên cạnh cũng xì xầm to nhỏ, tuy rằng họ không thấy trực tiếp, nhưng đúng thật khi Lâm Tinh tiến lại gần thì Vương Hân mới ngã. Âm thanh bàn tán rất nhỏ của họ lọt vào tai vị quản lý kia, anh ta nhíu mày nói với Lâm Tinh:

“Nếu đúng thật là anh cố tình gây sự ở đây thì anh sẽ bị đưa vào phòng làm việc riêng đấy, anh giải thích đi.”

Lâm Tinh lắc đầu nói: “Tôi không chạm vào cô ấy.”

Trong lúc mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Tinh, Bạch Nhiễm đang quan sát xung quanh, thật tiếc, chỗ họ đứng chỉ có một cái camera duy nhất, và dựa vào góc độ của nó thì sẽ chỉ quay được bóng lưng của Lâm Tinh!

Bạch Nhiễm bình tĩnh nói:

“Tôi có thể làm chứng rằng cậu ấy không hề ra tay.”

“Nói vậy mà nghe được à? Dù sao hai người cũng là một bọn!” Vương Hân cắn chặt không buông tha cho họ. “Chẳng lẽ tôi đang đi đường bình thường có thể ngã được hay sao? Còn ngã vào tác phẩm của Đoàn tiên sinh nữa?”

Đối với loại người vô liêm sỉ như vậy, Bạch Nhiễm chẳng có chút kiên nhẫn nào.

Vương Hân cướp lời của Bạch Nhiễm, hai mắt đỏ hoe mà nói:

“Chắc chắn là cô có ý phá hoại rồi đổ tội cho tôi!”

Trong lòng cô ta đắc ý, bên ngoài thì tỏ vẻ đáng thương.

Bạch Nhiễm lạnh mặt nhìn quản lý:

“Chuyện này không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên để phân định được. Người đến đây đều yêu thích và tôn trọng tác phẩm của Đoàn tiên sinh, ai lại ngu ngốc gây sự chứ?”

Cô nói quả thật không sai, khiến mọi người đều rơi vào trong im lặng.

Quản lý cầm bức tranh trên tay mà vô cùng khó xử, bây giờ xử phạt ai đây? Anh ta nghĩ một chút, nói:

“Thế này đi, vừa rồi không có ai nhìn thấy tranh chấp giữa hai vị, hai vị có thể giải quyết riêng với nhau. Về phần tiền bồi thường tác phẩm của Đoàn tiên sinh thì tôi đề nghị chia đôi.”

“Không, anh nói như vậy sao được? Tôi đâu có làm gì sai chứ!” Vương Hân rưng rưng nước mắt, rất ra dáng người bị hại.

Đúng lúc ấy, cửa phòng một lần nữa mở ra, Đoàn Nghị xuất hiện ở cuối đoạn đường trải thảm dày. Ông ấy là người tương đối khó tính, vì vậy khi nhìn thấy ông nhíu mày tiến tới, một đám người đều vội vã tản ra để tránh bị dính vào rắc rối.

 

 

Hot

Comments

Phạm Thiên Phượng

Phạm Thiên Phượng

tăng độ đáng ghét của trà xanh thôi?

2022-09-30

4

pth

pth

Lâm Phi nghe giống tên Lâm Phi Tinh trong truyện Nữ Tướng Quân thế-.-

2022-05-28

1

Nam Cung Hạ An 🍓

Nam Cung Hạ An 🍓

cái đồ BẠCH LIÊN HOA TRÀ XANH NHÀ NGHÈO THÍCH GÂY CHUYỆN

2022-04-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3: Ly hôn
4 Chương 4: Chia tay
5 Chương 5: Anh tới làm gì?
6 Chương 6: Đốt sạch kỷ niệm cũ
7 Chương 7: Bên ngoài có tin đồn
8 Chương 8: Hợp đồng hôn nhân
9 Chương 9: Con gái, con yêu ba mẹ không?
10 Chương 10: Con gả!
11 Chương 11: Cái này thì không được
12 Chương 12: Ảnh cưới
13 Chương 13: Người yêu cũ
14 Chương 14: Ra mắt nhà chồng
15 Chương 15: Chồng sắp cưới
16 Chương 16: Cút
17 Chương 17: Trêu ghẹo chồng mới cưới
18 Chương 18: Vé vào cổng
19 Chương 19: Vương Hân
20 Chương 20: Đoàn tiên sinh đến
21 Chương 21: Em vui là được
22 Chương 22: Vương Hân bẽ mặt
23 Chương 23: Treo tranh
24 Chương 24: Đưa cơm
25 Chương 25: Giận dỗi
26 Chương 26: Chuyện gấp
27 Chương 27: Tin tốt và tin xấu
28 Chương 28: Dã tâm của Vương Hân
29 Chương 29: Mới biết yêu lần đầu
30 Chương 30: Ăn nhiều một chút, nơi đó sẽ to ra
31 Chương 31: Tuần trăng mật
32 Chương 32: Lo lắng sao?
33 Chương 33: Đương nhiên là phải...
34 Chương 34: Bồi dưỡng tình cảm
35 Chương 35: Lý thuyết và thực hành khác nhau (H)
36 Chương 36: Uống thuốc chưa?
37 Chương 37: Anh có giỏi thì cởi ra hết đi!
38 Chương 38: Em cứ tùy tiện quẹt
39 Chương 39: Ai bắt nạt em?
40 Chương 40: Mang về
41 Chương 41: Anh không ổn!
42 Chương 42: Hận
43 Chương 43: Bị đuổi?
44 Chương 44: Hắn không cam tâm
45 Chương 45: Khoảnh khắc hiếm có
46 Chương 46: Con không học được một chút xíu nào từ ba con sao?
47 Chương 47: Nhờ chồng tôi đó!
48 Chương 48: Hai vạch
49 Chương 49: Điểm yếu của Tử Thiêm
50 Chương 50: Trước đó không phải nói là một bé gái sao?
51 Chương 51: Nam Cung gia có truyền thống sinh đôi?
52 Chương 52: Việc ngoài ý muốn
53 Chương 53: Tống Lãng
54 Chương 54: Phụ nữ chính là điểm yếu
55 Chương 55: Điều kiện
56 Chương 56: Động thai
57 Chương 57: Giao dịch
58 Chương 58: Bẫy
59 Chương 59: Kéo lê trên đường
60 Chương 60: Một đạp không đủ
61 Chương 61: Bởi vì là anh, nên em không sợ
62 Chương 62: Sai lầm của bác sĩ
63 Chương 63: Bạch Nhiễm nghi ngờ
64 Chương 64: Sự nhạy bén của Nam Cung Lân
65 Chương 65: Muốn ôm con!
66 Chương 66: Nam Cung Phong, Nam Cung Tuyết Vân
67 Chương 67: Bà xã, anh muốn đi!
68 Chương 68: Mua quần áo
69 Chương 69: Họp lớp
70 Chương 70: Ồn ào!
71 Chương 71: Bà xã cũng không phải gà rừng
72 Chương 72: Một kẻ tệ bạc và một người phụ nữ ích kỷ
73 Chương 73: Hạnh phúc
74 Chương 74: Vương Hân và Quý Thần
75 Chương 75: Viên mãn (FULL)
76 Bye bye mọi người
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3: Ly hôn
4
Chương 4: Chia tay
5
Chương 5: Anh tới làm gì?
6
Chương 6: Đốt sạch kỷ niệm cũ
7
Chương 7: Bên ngoài có tin đồn
8
Chương 8: Hợp đồng hôn nhân
9
Chương 9: Con gái, con yêu ba mẹ không?
10
Chương 10: Con gả!
11
Chương 11: Cái này thì không được
12
Chương 12: Ảnh cưới
13
Chương 13: Người yêu cũ
14
Chương 14: Ra mắt nhà chồng
15
Chương 15: Chồng sắp cưới
16
Chương 16: Cút
17
Chương 17: Trêu ghẹo chồng mới cưới
18
Chương 18: Vé vào cổng
19
Chương 19: Vương Hân
20
Chương 20: Đoàn tiên sinh đến
21
Chương 21: Em vui là được
22
Chương 22: Vương Hân bẽ mặt
23
Chương 23: Treo tranh
24
Chương 24: Đưa cơm
25
Chương 25: Giận dỗi
26
Chương 26: Chuyện gấp
27
Chương 27: Tin tốt và tin xấu
28
Chương 28: Dã tâm của Vương Hân
29
Chương 29: Mới biết yêu lần đầu
30
Chương 30: Ăn nhiều một chút, nơi đó sẽ to ra
31
Chương 31: Tuần trăng mật
32
Chương 32: Lo lắng sao?
33
Chương 33: Đương nhiên là phải...
34
Chương 34: Bồi dưỡng tình cảm
35
Chương 35: Lý thuyết và thực hành khác nhau (H)
36
Chương 36: Uống thuốc chưa?
37
Chương 37: Anh có giỏi thì cởi ra hết đi!
38
Chương 38: Em cứ tùy tiện quẹt
39
Chương 39: Ai bắt nạt em?
40
Chương 40: Mang về
41
Chương 41: Anh không ổn!
42
Chương 42: Hận
43
Chương 43: Bị đuổi?
44
Chương 44: Hắn không cam tâm
45
Chương 45: Khoảnh khắc hiếm có
46
Chương 46: Con không học được một chút xíu nào từ ba con sao?
47
Chương 47: Nhờ chồng tôi đó!
48
Chương 48: Hai vạch
49
Chương 49: Điểm yếu của Tử Thiêm
50
Chương 50: Trước đó không phải nói là một bé gái sao?
51
Chương 51: Nam Cung gia có truyền thống sinh đôi?
52
Chương 52: Việc ngoài ý muốn
53
Chương 53: Tống Lãng
54
Chương 54: Phụ nữ chính là điểm yếu
55
Chương 55: Điều kiện
56
Chương 56: Động thai
57
Chương 57: Giao dịch
58
Chương 58: Bẫy
59
Chương 59: Kéo lê trên đường
60
Chương 60: Một đạp không đủ
61
Chương 61: Bởi vì là anh, nên em không sợ
62
Chương 62: Sai lầm của bác sĩ
63
Chương 63: Bạch Nhiễm nghi ngờ
64
Chương 64: Sự nhạy bén của Nam Cung Lân
65
Chương 65: Muốn ôm con!
66
Chương 66: Nam Cung Phong, Nam Cung Tuyết Vân
67
Chương 67: Bà xã, anh muốn đi!
68
Chương 68: Mua quần áo
69
Chương 69: Họp lớp
70
Chương 70: Ồn ào!
71
Chương 71: Bà xã cũng không phải gà rừng
72
Chương 72: Một kẻ tệ bạc và một người phụ nữ ích kỷ
73
Chương 73: Hạnh phúc
74
Chương 74: Vương Hân và Quý Thần
75
Chương 75: Viên mãn (FULL)
76
Bye bye mọi người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play