Chương 16: Cút

Quý Thần hít sâu một hơi, dù đang tức điên lên nhưng sự chịu đựng của hắn rất phi thường, hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Nhiễm:

“Nhiễm, anh muốn nói chuyện riêng với em.”

Nhiều lần tỏ rõ bản thân đã hết yêu, vậy mà cái tên này sống chết không chịu tha cho cô là sao đây? Bạch Nhiễm chán ghét nhìn Quý Thần, còn chưa lên tiếng mắng, Tử Thiêm đã lịch thiệp nói:

“Không biết cậu muốn nói gì với vợ sắp cưới của tôi? Đêm hôm thế này, tôi không yên tâm khi để cô ấy gặp riêng người đàn ông khác. Hay là như vậy, cậu có chuyện gì cứ nói ở đây.”

Giọng anh trầm thấp và từ tính, so với bình thường thì nhẹ nhàng hơn một chút, đúng chất mấy tên cáo già trên thương trường, co được giãn được chứ không quá cứng rắn.

Bạch Nhiễm phải thay đổi cách nhìn về người đàn ông bên cạnh, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lúc nào cũng giữ bình tĩnh ấy. Mỗi một câu đều chọc trúng chỗ đau của Quý Thần, hơn nữa còn không để cho người ta đường lui nào. Bây giờ Quý Thần còn có thể nói gì đây chứ?

Khi Bạch Nhiễm nhìn về phía Quý Thần, mắt cô luôn trở nên sắc lạnh, vì vậy Tử Thiêm đoán đối phương đã làm gì đó khiến cô chịu thiệt thòi. Anh đưa tay cẩn thận đỡ Bạch Nhiễm rồi dặn dò:

“Em vào nhà trước đi.”

“Chờ một chút!” Quý Thần nghe thấy vội vàng hô lên, đưa tay muốn giữ Bạch Nhiễm lại, chỉ là giữa chừng bị người ta bắt được. Cổ tay truyền tới một lực siết cực mạnh khiến hắn đau đớn ré lên.

Tử Thiêm tóm lấy Quý Thần, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Nhiễm, anh dùng một tư thế hết sức gọn gàng quật hắn ngã lăn quay ra đất.

Rầm.

Âm thanh va chạm truyền tới làm người ta nghe mà rợn người, Tử Thiêm vẫn còn giữ cổ tay của Quý Thần, bẻ ngoặc ra sau. Nếu không phải áo khoác của anh nằm trong xe, vậy kế tiếp chắc chắn anh sẽ rút súng ra đe dọa tên nhóc ranh trước mắt.

Quý Thần ho khù khụ nằm rạp ra đó, dư chấn làm hắn không cách nào xác định được phương hướng nữa, một cú vật ban nãy đủ để hắn hoa mắt chóng mặt.

Thấy tình hình căng thẳng, Bạch Nhiễm không những không can ngăn còn muốn vỗ tay khen ngợi tư thế đẹp trai vừa rồi của Tử Thiêm. Người đàn ông này chắc chắn đã trải qua huấn luyện!

Tử Thiêm bẻ ngoặc tay của Quý Thần về sau lưng, đè đầu hắn xuống đất và hỏi:

“Cậu còn cần cái tay này nữa không?”

“A-Anh muốn làm gì?” Người nào đó hoảng hốt.

“Còn cần không?”

Tử Thiêm dùng sức một chút, khớp tay Quý Thần liền truyền ra tiếng kêu răng rắc rất nhỏ, hắn gào lên đau đớn:

“Aaaaaa! Cần! Tôi cần! Dừng tay!”

Hắn có dự cảm nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì tay hắn sẽ bị bẻ gãy chứ không đùa! Tên điên này sao khỏe vậy chứ? Phản xạ nhanh kinh khủng! 

Tử Thiêm nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của đối phương, nhàn nhạt nói:

“Thái độ không tốt lắm.”

Vì vậy, anh không hề tha cho Quý Thần, đột nhiên dùng lực, trực tiếp bẻ trật khớp tay phải của hắn.

Âm thanh xương cốt giòn tan một lần nữa vang lên, Bạch Nhiễm có hơi giật mình nhìn cảnh tượng này, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Thật là… quá hả dạ! Trời ạ, cô sớm nên tìm Tử Thiêm đến đánh cho tên này một trận mới đúng!

Quý Thần đau đến nỗi quằn quại trên đất, áo sơ mi trắng vì hắn lăn lộn mà bám đầy bụi bẩn, đồng thời trở nên nhăn nhúm. Hắn co rạp người lại, gân xanh trên trán nhô hết cả lên. Khốn kiếp! Tên khốn kiếp!

Lúc này, Tử Thiêm đã bình thản đứng dậy như thể người vừa gây chuyện không phải là anh. Nói thật thì mẹ vẫn luôn yêu cầu anh sống bình thường một chút, cho nên anh sẽ không làm những việc như giết người. Anh nói:

“Cút.”

Một từ, lạnh thấu xương.

Quý Thần phát ra âm thanh khục khục đầy đau đớn, hắn ôm cổ tay của mình bò dậy, ánh mắt thâm độc nhìn về phía Tử Thiêm. Đối với người thù dai như vậy, Tử Thiêm biết hắn sẽ tìm cách trả thù vào một ngày gần nhất, nhưng anh không sợ chút nào.

Chờ hắn tháo chạy khỏi nơi đó, Bạch Nhiễm mới đẩy cửa bước ra, cảm thán:

“Anh thả hắn đi như vậy à?”

“Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ.” Tử Thiêm nói.

Bạch Nhiễm cảm thấy cho dù Quý Thần có xuất hiện gây rối đi nữa thì cũng chẳng khác gì một con khỉ trong rạp xiếc múa may mua vui cho người khác. Người đàn ông trước mắt thật là đáng tin.

“Anh tự tin như vậy, xem ra hợp đồng hôn nhân này tôi ký không lỗ vốn rồi.”

“Ngay từ đầu đã là một vụ buôn bán lời, em không cảm thấy mình rất may mắn sao?”

“Anh tự luyến! Không ngờ anh còn biết nói đùa đấy.” Bạch Nhiễm cảm thán.

Tử Thiêm nhướng mày:

“Còn nhiều thứ thú vị em chưa biết lắm, muốn tìm hiểu không?”

“Xin phép!”

Anh còn chưa trêu quá hai câu thì cô gái nhỏ đã vội vàng khóa cửa chạy mất bóng, Tử Thiêm không nói rõ cảm giác trong lòng là gì, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy người con gái này, anh cảm giác có chút thích thú. Sự phóng khoáng, bình đạm, thoải mái trong từng cử chỉ, lời nói của Bạch Nhiễm đều đang thu hút anh.

Hot

Comments

NA LH

NA LH

yêu rồi , thương rồi mà s a chẳng ns ra mà s a chx bt đc

2024-04-06

1

Nita bee

Nita bee

bth cái nổi gì haha

2023-08-22

4

Nita bee

Nita bee

zang hồ từ bé ló phải thế kkk

2023-08-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3: Ly hôn
4 Chương 4: Chia tay
5 Chương 5: Anh tới làm gì?
6 Chương 6: Đốt sạch kỷ niệm cũ
7 Chương 7: Bên ngoài có tin đồn
8 Chương 8: Hợp đồng hôn nhân
9 Chương 9: Con gái, con yêu ba mẹ không?
10 Chương 10: Con gả!
11 Chương 11: Cái này thì không được
12 Chương 12: Ảnh cưới
13 Chương 13: Người yêu cũ
14 Chương 14: Ra mắt nhà chồng
15 Chương 15: Chồng sắp cưới
16 Chương 16: Cút
17 Chương 17: Trêu ghẹo chồng mới cưới
18 Chương 18: Vé vào cổng
19 Chương 19: Vương Hân
20 Chương 20: Đoàn tiên sinh đến
21 Chương 21: Em vui là được
22 Chương 22: Vương Hân bẽ mặt
23 Chương 23: Treo tranh
24 Chương 24: Đưa cơm
25 Chương 25: Giận dỗi
26 Chương 26: Chuyện gấp
27 Chương 27: Tin tốt và tin xấu
28 Chương 28: Dã tâm của Vương Hân
29 Chương 29: Mới biết yêu lần đầu
30 Chương 30: Ăn nhiều một chút, nơi đó sẽ to ra
31 Chương 31: Tuần trăng mật
32 Chương 32: Lo lắng sao?
33 Chương 33: Đương nhiên là phải...
34 Chương 34: Bồi dưỡng tình cảm
35 Chương 35: Lý thuyết và thực hành khác nhau (H)
36 Chương 36: Uống thuốc chưa?
37 Chương 37: Anh có giỏi thì cởi ra hết đi!
38 Chương 38: Em cứ tùy tiện quẹt
39 Chương 39: Ai bắt nạt em?
40 Chương 40: Mang về
41 Chương 41: Anh không ổn!
42 Chương 42: Hận
43 Chương 43: Bị đuổi?
44 Chương 44: Hắn không cam tâm
45 Chương 45: Khoảnh khắc hiếm có
46 Chương 46: Con không học được một chút xíu nào từ ba con sao?
47 Chương 47: Nhờ chồng tôi đó!
48 Chương 48: Hai vạch
49 Chương 49: Điểm yếu của Tử Thiêm
50 Chương 50: Trước đó không phải nói là một bé gái sao?
51 Chương 51: Nam Cung gia có truyền thống sinh đôi?
52 Chương 52: Việc ngoài ý muốn
53 Chương 53: Tống Lãng
54 Chương 54: Phụ nữ chính là điểm yếu
55 Chương 55: Điều kiện
56 Chương 56: Động thai
57 Chương 57: Giao dịch
58 Chương 58: Bẫy
59 Chương 59: Kéo lê trên đường
60 Chương 60: Một đạp không đủ
61 Chương 61: Bởi vì là anh, nên em không sợ
62 Chương 62: Sai lầm của bác sĩ
63 Chương 63: Bạch Nhiễm nghi ngờ
64 Chương 64: Sự nhạy bén của Nam Cung Lân
65 Chương 65: Muốn ôm con!
66 Chương 66: Nam Cung Phong, Nam Cung Tuyết Vân
67 Chương 67: Bà xã, anh muốn đi!
68 Chương 68: Mua quần áo
69 Chương 69: Họp lớp
70 Chương 70: Ồn ào!
71 Chương 71: Bà xã cũng không phải gà rừng
72 Chương 72: Một kẻ tệ bạc và một người phụ nữ ích kỷ
73 Chương 73: Hạnh phúc
74 Chương 74: Vương Hân và Quý Thần
75 Chương 75: Viên mãn (FULL)
76 Bye bye mọi người
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Muốn giác mạc? Tự đi mà móc mắt mình!
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3: Ly hôn
4
Chương 4: Chia tay
5
Chương 5: Anh tới làm gì?
6
Chương 6: Đốt sạch kỷ niệm cũ
7
Chương 7: Bên ngoài có tin đồn
8
Chương 8: Hợp đồng hôn nhân
9
Chương 9: Con gái, con yêu ba mẹ không?
10
Chương 10: Con gả!
11
Chương 11: Cái này thì không được
12
Chương 12: Ảnh cưới
13
Chương 13: Người yêu cũ
14
Chương 14: Ra mắt nhà chồng
15
Chương 15: Chồng sắp cưới
16
Chương 16: Cút
17
Chương 17: Trêu ghẹo chồng mới cưới
18
Chương 18: Vé vào cổng
19
Chương 19: Vương Hân
20
Chương 20: Đoàn tiên sinh đến
21
Chương 21: Em vui là được
22
Chương 22: Vương Hân bẽ mặt
23
Chương 23: Treo tranh
24
Chương 24: Đưa cơm
25
Chương 25: Giận dỗi
26
Chương 26: Chuyện gấp
27
Chương 27: Tin tốt và tin xấu
28
Chương 28: Dã tâm của Vương Hân
29
Chương 29: Mới biết yêu lần đầu
30
Chương 30: Ăn nhiều một chút, nơi đó sẽ to ra
31
Chương 31: Tuần trăng mật
32
Chương 32: Lo lắng sao?
33
Chương 33: Đương nhiên là phải...
34
Chương 34: Bồi dưỡng tình cảm
35
Chương 35: Lý thuyết và thực hành khác nhau (H)
36
Chương 36: Uống thuốc chưa?
37
Chương 37: Anh có giỏi thì cởi ra hết đi!
38
Chương 38: Em cứ tùy tiện quẹt
39
Chương 39: Ai bắt nạt em?
40
Chương 40: Mang về
41
Chương 41: Anh không ổn!
42
Chương 42: Hận
43
Chương 43: Bị đuổi?
44
Chương 44: Hắn không cam tâm
45
Chương 45: Khoảnh khắc hiếm có
46
Chương 46: Con không học được một chút xíu nào từ ba con sao?
47
Chương 47: Nhờ chồng tôi đó!
48
Chương 48: Hai vạch
49
Chương 49: Điểm yếu của Tử Thiêm
50
Chương 50: Trước đó không phải nói là một bé gái sao?
51
Chương 51: Nam Cung gia có truyền thống sinh đôi?
52
Chương 52: Việc ngoài ý muốn
53
Chương 53: Tống Lãng
54
Chương 54: Phụ nữ chính là điểm yếu
55
Chương 55: Điều kiện
56
Chương 56: Động thai
57
Chương 57: Giao dịch
58
Chương 58: Bẫy
59
Chương 59: Kéo lê trên đường
60
Chương 60: Một đạp không đủ
61
Chương 61: Bởi vì là anh, nên em không sợ
62
Chương 62: Sai lầm của bác sĩ
63
Chương 63: Bạch Nhiễm nghi ngờ
64
Chương 64: Sự nhạy bén của Nam Cung Lân
65
Chương 65: Muốn ôm con!
66
Chương 66: Nam Cung Phong, Nam Cung Tuyết Vân
67
Chương 67: Bà xã, anh muốn đi!
68
Chương 68: Mua quần áo
69
Chương 69: Họp lớp
70
Chương 70: Ồn ào!
71
Chương 71: Bà xã cũng không phải gà rừng
72
Chương 72: Một kẻ tệ bạc và một người phụ nữ ích kỷ
73
Chương 73: Hạnh phúc
74
Chương 74: Vương Hân và Quý Thần
75
Chương 75: Viên mãn (FULL)
76
Bye bye mọi người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play