Qua lớp vải quần áo Kiều Phương cũng cảm nhận được sự thay đổi của vật nam tính kia, cô giãy dụa nhưng không được chỉ cảm thấy nếu như càng phản kháng lại càng khơ lên kích thích của hắn
Uống rượu xong cuối cùng Trạc Hàn cũng thả cô ra, mặc dù Kiều Phương sợ hãi nhưng vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp từ chối hắn
Trạc Hàn thấy không có gì vui liền lập tức rời đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô suy nghĩ lại yêu cầu của hắn "Tôi không muốn chờ lâu, vì vậy hãy suy nghĩ nhanh chút!"
Kiều Phương ương ngạnh, thẳng thừng từ chối. Mặc dù không có tiền nhưng không thể bán rẻ bản thân như vậy được "Xin lỗi ngài, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"
Trạc Hàn như nghe được chuyện cười, hắn nhếch miệng cười khinh bỉ rồi rời đi. Muốn xem xem, khi Kiều Phương bị ép đến đường cùng thì cô sẽ còn mạnh miệng không
Vì cha cô lại đi đánh bài rồi nợ tiền người ta mà Kiều Phương phải lấy hết số tiền dành dụm vốn để trả nợ cho An Ngọc để đưa cho chủ nợ. Bây giờ cô lại trở về điểm xuất phát, bỗng nhiên cô nghĩ tới Trạc Hàn nhưng suy nghĩ ấy cũng rất nhanh bị cô phủ nhận 'Kiều Phương, mày không thể thấp hèn như thế được, dù như thế nào cũng không thể quỳ gối trước hắn ta'
Trong phòng làm việc cao cấp, Trạc Hàn đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố dưới chân, trong đầu hắn như in luôn dáng vẻ tức giận, xấu hổ của Kiều Phương. Càng ngày hắn càng nghĩ tới cô nhiều hơn, có lẽ là vì ham muốn đàn ông trong hân cũng đã trỗi dậy, hắn cần một người phụ nữ để giải toả. Thư kí bước vào đưa cho Trạc Hàn tập tài liệu, hắn xem xong một lượt rồi lộ ra nụ cười hiểm ác, nghĩ đến người cha của Kiều Phương, hắn liền gọi điện cho đàn em nói
"Cứ để cho ông ta vay tiền chơi bài, cho vay thật nhiều rồi đòi lại mới vui"
Vì không còn tiền nên Kiều Phương đành phải khất với An Ngọc, hai người cũng coi như là chị em tốt, hoàn cảnh của Kiều Phương An Ngọc là người rõ nhất. Vì vậy món tiền này cô không có ý đòi lại.
Nói chuyện với An Ngọc xong Kiều Phương định đi tới sòng bạc tìm cha nhưng không ngờ lại gặp mẹ ruột của mình. Bà dắt theo một đứa bé tầm chín mười tuổi, đoán chừng là con của bà cùng chồng mới
Kiều Phương cũng cảm thấy mình thật lạ, sau bao nhiêu năm gặp lại cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không giống như những giấc mơ mà cô hay mơ về mẹ. Mấy năm trước khi mẹ rời đi, đêm nào cô cũng mơ đến ngày gặp mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc thật nhiều, rồi cả nhà ba người lại hạnh phúc như xưa nhưng đáng tiếc, đó chỉ là giấc mơ mà người đang đứng trước mặt cô cũng đã thay đổi.
Gặp lại người mẹ bỏ đi đã lâu, Kiều Phương cũng không có cảm giác gì đặc biệt, hai mẹ con đều lạnh nhạt như nhau, chỉ hỏi thăm vài câu, Kiều Phương giống mẹ, giống nhất là ở tính cách. Cô khô khan, không thích biểu lộ tình cảm của mình vì vậy mà giờ hai người có thể coi như hai người xa lạ. Trần Dung hỏi thăm cuộc sống của Kiều Phương nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến cha của cô. Kiều Phương cũng muốn hỏi bao nhiêu năm qua mẹ sống có tốt không nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị bà chăn lại. Câu nói của bà làm cho cô mất hy vọng hoàn toàn.
"Sau này chúng ta gặp nhau thì cứ vờ như không biết, đây cũng là cách tốt nhất cho mọi người. Nếu con muốn mẹ cũng có thể sắp xếp cho con tới thành phố B làm việc"
Đây là những lời mà người mẹ muốn nói cho con sao? Kiều Phương chỉ muốn có một cái ôm dù không còn thân thiết như xưa, nhưng bà lại dùng cách này để đuổi cô đi, muốn cô tránh xa bà để bà có cuộc sống bình yên hơn sao?
Kiều Phương hít một hơi thật sâu, cô cố nặn ra một nụ cười và bộ dạng thật mạnh mẽ trước mặt bà "Con tự biết lo cho cuộc sống của mình, bao nhiêu năm qua không có mẹ con và cha sống rất tốt. Mẹ cũng đừng lo, con sẽ không đến phá hoại hạnh phúc của mẹ đâu. Coi như đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ, sau này sẽ không thế nữa!"
Nói xong cô cất bước rời đi thật nhanh, cô không muốn ở lại, không muốn để cho bà nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Kiều Phương cô chỉ khóc vì những người xứng đáng
Một màn gặp gỡ này đã bị Trạc Hàn bắt gặp, Trần Dung chính là mẹ kế của hắn. Đối với hắn ta bà chính là kẻ thứ ba hại hắn mất đi mẹ ruột, phá hoại hạnh phúc của hắn. Trạc Hàn bị người ta nói là người tàn nhẫn, ác động như ngày hôm nay cũng là nhờ một tay Trần Dung ban cho, vì vậy mà bao uất ức, hận thù Trạc Hàn nhất định phải tính lên đầu Kiều Phương. Đừng trách hắn, có trách thì trách cô là con gái của bà ta.
Updated 26 Episodes
Comments