Chương 5

Trạc gia một nhà đầy đủ ba người, Trạc lão gia cùng cậu con trai mười tuổi thêm cả Trần Dung mới là một gia đình. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Trạc Hàn, hắn dù không muốn vẫn phải về thắp hương cho mẹ của mình

Mọi năm Trạc Hàn vẫn tự tay làm giỗ cho mẹ mình nhưng năm nay hắn cảm thấy có hứng thú nên về nhà một chút xem sao

Vốn dĩ hắn cũng chẳng ưa gì người mẹ kế cùng đứa em kia nên thái độ rất lạnh nhạt, chỉ ở lại nửa tiếng rồi rời đi, lúc hắn ra khỏi cửa thì Trần Dung liền nhanh chân ra gọi hắn lại

"Trạc Hàn, hôm nay là giỗ mẹ của con, ít nhiều cũng ở lại ăn một bát cơm rồi hãy đi"

Trạc Hàn lấy bật lửa châm thuốc, hút một hơi phả ra khói trắng mù mịt khiến cho Trần Dung đứng cạnh ho sặc sụa

"Bà không có tư cách gọi tên tôi, càng không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Cha tôi thì tin còn tôi sẽ không bao giờ tin bà!"

"Chờ đi, tôi sẽ khiến cho con của bà cảm nhận nỗi đau mất đi người thân giống tôi!..."

Nói xong hắn lên xe rời đi, Trần Dung cảm thấy rất khó hiểu với những lời vừa rồi, Trạc Hàn không phải người tầm thường, đến Trạc lão gia còn không quản được hắn. Chắc chắn những lời vừa rồi không phải nói cho vui.

Trở về từ Trạc gia, Trạc Hàn luôn nhốt mình trong phòng, năm nào cũng vậy. Hắn điên cuồng uống rượu rồi đập phá khiến cho người khác sợ hãi, bọn đàn em ở cạnh hắn cũng đã quen.

"Lão đại, anh đừng đau buồn như vậy. Anh càng dằn vặt mình Trạc phu nhân càng đau lòng hơn"

Mặc cho Đầu Trọc có khuyên như thế nào hắn vẫn không nghe, còn lấy súng bắn về phía cửa, may mắn viên đạn không thể cuyên qua nhưng cũng doạ cho bọn đàn em kinh hãi

Trong phòng im lặng một lúc bỗng nhiên lại có tiếng hét đau đớn của Trạc Hàn, Đầu Trọc nghe thấy liền biết hắn đang bị đau. Mỗi lần Trạc Hàn uống quá nhiều rượu cộng thêm tâm trạng không tốt bệnh tình sẽ khó kiểm soát

Cậu ta chỉ biết ở ngoài lo lắng cho hắn, bỗng dưng Đầu Trọc nghĩ ra điều gì đó liền túm lấy một tên bên cạnh hỏi

"Có phải gần đây lão đại có hứng thú với một cô gái đúng không?"

Mấy tên đàn em liền thi nhau gật đầu rồi nói đến Kiều Phương, Đầu Trọc liền sai người đi tìm cách kêu cô tới đây.

Tối đến Kiều Phương nhận được điện thoại nói cha cô chơi bài nợ món tiền lớn, nếu cô không đến thì cha cô sẽ khó giữ mạng. Kiều Phương liền mau chóng xin nghỉ làm rồi chạy đến chỗ cha.

Không ngờ trên đường đi cô bị đám người áo đen bắt lên xe rồi chở đi. Chúng nói là người của sòng bài

Đến nơi, đây chính là chỗ cha cô hay đến nhưng tại sao chỗ này hôm nay lại vắng vẻ đến vậy, cô bị đẩy vào trong rồi có người dẫn cô vào thang máy đi đến tầng 7

Ở đây chủ có một căn phòng duy nhất, bên ngoài có rất nhiều người áo đen khác nhìn rata hung dữ, một người to cao, trọc đầu tiến đến nói với cô.

"Vào trong, nợ hôm nay sẽ được xoá!"

Không cho cô suy nghĩ, tên đó lấy ra chiếc chìa khoá trong chiếc hộp rồi mở cửa , thẳng tay đẩy cô vào trong.

Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu kêu họ mở cửa nhưng đã bị khoá, Kiều Phương bát lực dựa vào cánh cửa rồi dần trượt xuống

Căn phòng tối đen này khiến cho cô gần như tuyệt vọng, không ai có thể cứu cô. Kiều Phương nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, cô thu mình lại vào một góc cánh cửa mong cho người kia đừng phát hiện ra mình. Nhưng trong bóng tối, Trạc Hàn như con thú hoang đi săn mồi, hắn phán đoán chính xác bắt được cô kéo lên

Ép Kiều Phương vào cánh cửa, Trạc Hàn cúi xuống phía cổ cô, từng đợt hơi nóng phả tới khiến cho cô run rẩy. Bỗng Trạc Hàn dùng hai tay to lớn của hắn bịt chặt hai tai cô lại rồi quát một tiếng rất lớn "CÚT"

Đây chính là muốn đuổi bọn người ngoài cửa đi, tất cả đều biết ý rồi kéo nhau rời đi

Hai tay hắn vẫn giữ chạt mặt Kiều Phương, cúi xuống hỏi cô

"Ai kêu cô tới?"

Kiều Phương lần đầu thấy hắn như vậy, cô sợ hãi ấp úng trả lời

"Tôi...là..."

Chưa để cô nói hết câu, Trạc Hàn đã kéo cô lại gần, môi hắn chính xác tìm thấy môi cô rồi hôn một cách ngấu nghiến, động tác thô bạo khiến Kiều Phương sợ hãi, cô giãy dụa nhưng vô ích, Trạc Hàn như phát tiết lên cô. Hắn điên cuồng gặm cắn đôi môi Kiều Phương, khi thoả mãn rồi thì cắn mạnh khiến cho cô chảy máu, trong miệng toàn mùi máu tanh, cô đẩy mạnh Trạc Hàn ra ôm lấy miệng mình

Vốn Kiều Phương nghĩ hắn không phải là người tầm thường bây giờ cô đã biết hắn là kẻ biến thái cực độ. Chỉ vì tâm trạng không tốt mà dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ Kiều Phương.

"Anh nói cho tôi thời gian suy nghĩ, tại sao lại đối xử như thế với tôi?"

"Là cô tự dâng tới cửa, đừng trách tôi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play