Chương VI

"Ngây ngốc cái gì thế?"

"Tiểu tỷ tỷ a chị thật ngầu"

"Tất nhiên, còn phải nói sao"

Được khen một chút Hạ Thảo Ngân không ngại ngùng mà tâng bốc thêm. Cô nhận lấy túi đồ song định về. Cô bé từ đằng sau vọng lại:

"Tiểu tỷ tỷ cảm ơn đã giúp em. Tên chị là gì thế?"

"Cứ gọi là chị tiên nữ đi"

"Em là Ngọc Trân. Nhớ nhé"

Mãi đến khi về nhà cô mới cảm giác nhói nhói phía sau gáy soi gương phát hiện đã thâm tím một mảng. Chợt nhớ lại lúc tên béo cầm gậy xông đến cô thở dài. Haizz...sơ suất rồi phải cần rèn luyện thêm. Cô lục tủ y tế tìm được miếng cao dán vào chỗ đau. Không nghĩ ngợi nhiều cô nhảy lên chiếc giường thân yêu, xé snack đọc đam.

*Tại căn biệt thự nào đó

Ngọc Trân sau khi về nhà liền háo hức kể cho anh trai chuyện trên đường. Cậu ta sau khi nghe em mình thuật lại câu chuyện có chút không tin

"Người đó thực sự là nữ?"

" Đúng vậy á. Mới đầu em cũng rất bất ngờ, biểu cảm y chang anh vậy á. Em có hỏi tên chị ấy nói cứ gọi là chị tiên nữ "

"Chị...tiên nữ?"

"Vậy lần sau nếu gặp lại em phải báo đáp người ta thật tốt"

"Tất nhiên rồi. Nhưng chị tiên nữ xinh lắm, Tiểu Trạch em muốn nhận chị ấy làm chị dâu"

"Đi ngủ"

-----tui là đường phân cách sáng hôm sau--------

Trên đường đến trường Hạ Thảo Ngân vô tình Vũ Trạch bên vệ đường. Cô vội bảo bác Chư dừng lại, tung tăng đi về phía cậu

"Xin chào Vũ Trạch"

Vũ Trạch thấy cô chào chỉ gật đầu đáp lại

"Cậu ăn sáng chưa ?" - cô dò hỏi

"Để làm gì ?"

"Ăn sáng cùng tớ nhé ?"

Cậu không đáp, thấy gáy cô dán miếng cao chợt nhớ lại câu chuyện tối hôm qua Ngọc Trân kể, do dự hỏi:

"Gáy cậu..?"

"À...cái này hả. Tối qua gặp chút chuyện."

"Sao quan tâm tớ à?" - cô trêu

"Không, cậu nghĩ nhiều rồi"

Lúc đầu cậu nghĩ rằng có thể người tối qua giúp em mình là cô nhưng rồi suy nghĩ đó cũng bị bác bỏ vì ngoại hình nhỏ nhắn của Hạ Thảo Ngân. Làm sao mà cô gái thân hình mỏng tựa như lông vũ mà lại địch nổi 6 thanh niên trai tráng?

Không hổ là anh em suy nghĩ không khác gì nhau.

"Vậy ăn sáng cùng tớ nhé ?"

"Ừm" - vì không chịu nổi sự dai như đĩa của cô mà cậu đành đồng ý

Hai người nhanh chóng đến trường vào lớp cất cặp. Trước khi đi Thảo Ngân còn không quên để lại một câu

"Lát tớ qua ngay. Không được trốn đâu đấy!"

Một lúc sau đúng như đã nói cô đứng ngay trước cửa lớp cậu, giục:

"Vũ Trạch nhanh lên, hôm nay căn tin có món thịt hầm đấy"

Cuộc đời cô nếu đam mĩ đứng thứ nhất thì chắc chắn thịt sẽ xếp thứ hai. Cô yêu thịt vô cùng. Bất kể nơi nào có liên quan đến thịt thì ở đó có mặt cô. Nhờ may mắn trúng lời nguyền nu9, cô có ăn bao nhiêu dáng người vẫn gầy. Vũ Trạch lúc này đang đọc sách nghe cô gọi liền đi theo. Dựa vào nết cô nếu thất hứa chắc chắn sẽ bị khủng bố mấy ngày.

Trên đường đến căn tin cô cứ nhìn chằm chằm bóng dáng đi đằng trước mình. Cô phát hiện vai cậu rất rộng, tấm lưng không gầy không quá mập, ôm vào chắc sẽ rất ấm áp (tác giả said: lại lên cơn biến thái rồi đấy). Cậu cao hơn cô tận hai cái đầu. Cô cao 1m6 vậy chắc cậu cao tầm 1m đi. Không được không được, vậy khi cưỡng hôn phải trèo lên ghế à!? Cô cần phải rèn luyện phát triển hơn.

Vũ Trạch đi trước tự nhiên thấy lạnh rùng mình xoay ra sau thấy Hạ Thảo Ngân đang ánh mắt nham hiểm nhìn mình trông có khác gì biến thái đâu chứ, sợ hãi hỏi cô:

"Có chuyện gì sao ?"

"Cậu cao bao nhiêu ?" - cô không trả lời hỏi ngược lại

"Một...một mét tám hai"

"Chậc chậc không được rồi"

Bỗng cô nghiêm mặt lại, giọng điệu trông rất nghiêm trọng nói:

"Vũ Trạch. Cậu không được lớn nữa"

"Tại sao ?" - cậu khó hiểu hỏi

"Vậy sẽ rất khó hôn"

Nghe xong cậu đỏ chín mặt, miệng lắp bắp:

"K...không được đùa như thế"

"Không đùa. Tớ đang rất nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai tụi mình đấy"

Không thèm để ý đến cô nữa, cậu bước ngày càng nhanh, bộ dạng lúng túng rất mất tự nhiên. Mãi đến khi mua thức ăn cô bán cơm thấy cậu mặt đỏ đến tai mới lo lắng hỏi:

"Bạn học nhỏ, cháu không khoẻ à ? Vậy cô cho cháu thêm chút thịt, ráng ăn nhiều nhé"

Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn vẫn còn nghe cô bán cơm thở dài với đồng nghiệp:

"Học sinh bây giờ thật vất vả. Học đến nỗi mặt đỏ như cà chua"

Thủ phạm nãy giờ nghe cô bán cơm nói, nhìn lại mặt cậu cười khanh khách. Vũ Trạch thật sự rất dễ ngượng, da mặt thật mỏng.

Vũ Trạch thật sự rất tâm lý. Lấy cơm giúp Thảo Ngân, bây giờ còn đưa cho cô suất có thịt nhiều. Hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp. Cô ăn rất ngon, tận hưởng từng chút. Đây là phần cơm ngon nhất từ trước đến nay của cô. Thầm nghĩ lần sau chắc chắn ăn cơm phải rủ theo Vũ Trạch. Nhưng sẽ thật trọn vẹn nếu không có đám kì đà cản mũi.

Cảm ơn mn đã xem nếu thấy đừng quên like và theo dõi để làm động lực cho mình nha.

Hot

Comments

Thi Moon

Thi Moon

Ôi cô thật là dễ thương

2022-02-12

0

Thi Moon

Thi Moon

Oki bả nu9 nghĩ đi đâu vậy

2022-02-12

0

Thi Moon

Thi Moon

Đoán bừa cũng đúng egai na9

2022-02-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play