"Chúng ta ly hôn đi" .
Cô lên tiếng, lạnh nhạt nói với anh.
Anh cứng ngắc đứng trước cửa, tim anh nhói lên.Cô muốn ly hôn với anh sao? cô hết yêu anh rồi sao?hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.Không, anh không muốn ly hôn với cô,anh không muốn xa cô nữa.
Anh quay lại nhìn cô nói :
"Anh sẽ không ly hôn ".
Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh,cô lập lại hai chữ.
"Ly hôn "
Bây giờ trong mắt cô đã không cô đã không còn có anh nữa rồi.
"Anh sẽ không ly hôn, em bỏ ý định đó đi".
Anh biết anh đã làm tổn thương cô rất nhiều, anh biết cô nhất định sẽ hận anh.Dù cô ghét anh đến bao nhiêu đi nữa thì anh sẽ không ly hôn với cô.
"Dạ Tước, rốt cuộc anh muốn gì đây hả ".
Cô điên cuồng hét lên với anh. Trong mắt cô không còn là sự vô hồn nữa mà thay vào đó là ánh mắt tức giận chứa bao nhiêu hận thù.
"Tôi muốn ly hôn, tôi không muốn ở bên cạnh một con người ghê tởm như anh,tôi hận anh,tôi hận anh".
Cô hét đến khản giọng, nước mắt không ngừng rơi.
Cô không thể nào ở bên cạnh anh nữa dù cô vẫn còn rất yêu anh nhưng anh thì sao hả. Con cô bây giờ cũng mất rồi còn cô cũng không còn trong sạch nữa. Tất cả truyện này đều do một tay anh gián tiếp gây lên.
Anh đau lòng nhìn cô,anh đi đến bên giường.
"Nhuệ Nhuệ, anh xin lỗi, em cứ hận anh đi nhưng xin em đừng ly hôn được không ".
Tay anh đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt đó của cô,hình như anh khóc thì phải.
"Đừng chạm vào tôi ".
Cô tránh né bàn tay của anh nên tay anh chỉ chạm đến khoảng không.
Cô nhìn anh,tim cô đau lắm,anh khóc vì cô sao.Cô quay đi chỗ khác không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó của anh.
Bây giờ anh xin lỗi cô,khóc vì cô còn có tác dụng gì nữa. Đã quá muộn rồi, cô và anh không thể quay lại như trước được nữa rồi .
"Anh ra ngoài đi".
Cô biết hiện tại nói chuyện ly hôn với anh anh sẽ không đồng ý, cô mệt rồi cô muốn nghỉ .
"Được anh ra ngoài ,em nghỉ ngơi đi".
Anh vui mừng đi ra,chỉ cần cô không nói chuyện ly hôn với anh là đc.
Anh vừa ra khỏi, cô ngã xuống giường khóc.Con của cô mất rồi, đứa nhỏ là động lực sống duy nhất của cô.Nhưng bây giờ đã không còn thì bảo cô sống tiếp thế nào.
.....
Những ngày tiếp theo theo đó ,cô cũng chỉ có ngồi trên giường bệnh đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô rất ít khi nói.
"Nhuệ Nhuệ, em ăn chút cháo đi ".
Anh múc một muỗng cháo đưa lên miệng cô.
"Tôi không ăn".
Cô tránh né.
"Ngoan,cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi ".
Anh vẫn tiếp tục khuyên cô ăn.
"Tôi bảo là không ăn mà".
Cô tức giận hất đổ bát cháo nóng trên tay anh.
"Choang"
Cháo đổ vào tay anh rồi chảy xuống sàn.Tay anh đỏ bừng, bỏng rát .
Cô nhìn tay anh thì rất muốn xin lỗi anh nhưng nghĩ những gì anh làm với cô thì !!!
"Đáng đời anh".
Cô buông lời tuyệt tình.
Anh chỉ biết cười chua xót xót, anh rất đau,không phải đau ở về bỏng mà là đau ở trong tim.Từ bao giờ mà cô trở thành như vậy ,à,mà cô trở thành như vậy không phải là một tay anh gây lên sao.
Bên ngoài.
"Cô có biết không, cô gái mà vào bệnh viện mấy hôm nay ý,cô ấy bị cưỡng hiếp đó,nghe nói là bị năm người cưỡng hiếp thì phải ".
"Tội cho cô ấy quá".
Cô nghe theo thì chết lặng. Cô biết là cô bị người ta cưỡng hiếp nhưng không thể ngờ là cô bị 5 người liền.
Cô cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã.
Updated 122 Episodes
Comments
Dung Dung
chương 10 lặp lại chương 9 rồi
2020-05-08
32
Tiêu Bất Điểm
sao n9 k bịt miệng mấy người bs lúc khám nhỉ
2020-04-26
31
Nguyễn Phương Thảo
Lặp lại ở chấp trước
2020-04-21
30