Anh đi ra ngoài bỏ mặc cô ta trong đó. Như vậy là quá dễ dàng cho vô ta rồi, đó là cái giá mà cô ta phải trả.
Anh không dám nghĩ đến cảnh mà cô đã bị những người đàn ông kia làm ô nhục. Anh chỉ biết cười chua xót, bây giờ anh không biết phải làm gì để cô tha thứ cho anh,anh sợ cô sẽ hận anh cả đời.
Mấy hôm nay anh chưa hề đến thăm cô vì anh còn phải xử lý cô ta và bao nhiêu việc ở công ty nữa .Anh rất nhớ cô.
.....
"Nhuệ Nhuệ, anh tới thăm em đây ".
Anh vui mừng mở cửa phòng bệnh đi vào nhưng đập vào mắt anh là căn phòng trống không.
Anh hốt hoảng nhìn xung quanh phòng.
"Nhuệ Nhuệ... "Anh gọi cô liên tục nhưng không hề có tiếng trả lời lại.
"Nhuệ Nhuệ, em ở trong đó phải không ".
Anh chạy vội vào phòng tắm, trong đó cũng không có cô.
"Bác sĩ... ".
Anh sợ hãi chạy ra ngoài, anh lại sợ cô xảy ra chuyện gì.
"Bác sĩ vợ tôi đâu ".
Mặt anh đỏ bừng, một tay nắm chân cổ áo vị bác sĩ kia.
"Thưa...Dạ tổng, Tĩnh phu nhân đã xuất viện từ hai hôm trước rồi ".
Ông ta run sợ nói, trán lấm tấm mồ hôi.
"Tôi bảo ông trông chừng cô ấy mà ,sao ông để cô xuất viện hả".
Hai mắt anh đỏ ngầu trán hiện rõ gân xanh,ông ta dám để cô đi.Ông ta coi lời của anh như gió thoảng qua tai à.
"Chuyện này... Tôi ".
Ông ta quẫn bách không biết nói gì. Đúng cái này là do sơ suất của ông ta.
"Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì, ông cứ chuẩn bị vác xác về quê đi".
Anh dứt lời chạy vọt ra ngoài.
Ông ta hai chân run ,đứng không vững. Ai mà trả biết đến Dạ Tước anh chứ.Chỉ cần một câu nói của anh cái bệnh viện này của ông ta sẽ trở thành hạt bụi.
Anh điên cuồng chạy xe,anh còn suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Nhưng lúc này anh đâu còn để ý đến việc đó, việc duy trì lúc này của anh là tìm được cô.Cô thật sự ghét anh vậy sao nếu không vì sao cô lại trốn anh.
Tay anh siết chặt vô lăng. Anh sợ anh sẽ không tìm thấy cô,anh sợ sẽ không được gặp lại cô.
....
Anh ngồi trong một quán ba,cơ thể nồng nặc mùi rượu, quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai rối bời thậm chí râu còn không cạo.Trông anh lúc này chẳng khác gì một tên say xỉn không còn là một tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng nữa.
Hai tháng rồi, anh lật tung khắp nơi mà vẫn không tìm thấy cô,rốt cuộc cô chốn ở đâu mà kĩ vậy. Anh rất nhớ cô,rất nhớ cô,anh nhớ cô điên cuồng.
"Nhuệ Nhuệ... "
Miệng anh không ngừng gọi tên cô.
"Nhuệ Nhuệ, anh nhớ em... ".
Còn bọn người kia anh đã nói tha cho họ nhưng anh không hề tha.Anh chặt tay chân bọn họ vứt cho chó ăn. Và cô ta đã chạy thoát rồi, anh không có thời gian để ý đến cô ta nữa, anh bây giờ phải tìm bằng được cô
___
2 năm sau.
Tại sân bay.
Một cô gái bước xuống. Cô gái đó mặc chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, đeo một cặp kính râm to đùng gần như là che hết khuôn mặt. Cô nở một nụ cười lạnh,cô quay về rồi và mục đích duy nhất của cô khi trở về là Trả Thù.
Updated 122 Episodes
Comments
Thơ Nguyễn
chưa đọc truyện nào mà cái thằng khốn na9 nào như thằng này bực mình tức bắn máu
2021-02-13
1
༺𝓝𝓰𝓪𝓷𝓣𝒽𝓪𝓸 ༻
mình thik truyện ngược nhưng ko thik nu9 bi cuong hiếp như vậy
2020-06-26
4
🍀
đọc truyện ghét nhất là mấy cái thể loại na9 như này... chỉ tội cho nu9 thôi
2020-06-20
17