"Cô dám động vào Nhuệ Nhuệ ".
Mắt anh hằn lên tia máu trông rất đáng sợ, bàn ta to lớn ghì chặt vào cổ cô ta, nhấc cô ta ép sát vào tường.
"Tướ...c...bỏ e...m ra, glem khó thở.. "giọng nói cô ta ngắt quãng
Anh buông tay ra, cô ta trượt xuống.
"Khụ...khụ...".
Cô ta há miệng ra thở liên tục, chút nữa là cô ta bị tắt thở rồi.
Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy cơ thể cô ta đang run nhưng cô ta vẫn cố lấy lại bình tĩnh để che đậy đi sự sợ hãi của mình. Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao, không thể nào mọi việc cô ta làm rất kĩ càng không hề bị sai xót gì.
"Tô Vận, cô dám động vào Nhuệ Nhuệ thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết ".
Anh gằn từng chữ một ra. Anh không thể ngờ cô ta có thể độc ác như vậy, sao anh có thể nuôi sói trong nhà được chứ. Chẳng lẽ những việc trước kia xảy ra đều là do cô ta sắp đặt rồi đổ lỗi lên người cô. Lại nghĩ lại những việc anh làm với cô lòng anh không tránh khỏi sự dằn vặt.
"Tước, anh nói gì vậy em không hiểu ".
Cô ta tỏ bộ mặt ngây thơ vô số tội, ôm ống quần anh.
Anh cảm thấy ghê tởm với cô ta. Sao trước kia anh có thể yêu thích bộ mặt này của cô ta được chứ.
Anh trực tiếp lấy chân đá tay cô ta ra.
"Áaaaaa.. "Cô ta ôm cánh tay đau đớn hét lên.
"Huhu...Tước sao anh có thể đối xử với em như vậy hả. Em thật sự không có thuê người cưỡng hiếp vợ anh mà".
Cô ta khóc sướt mướt nhìn anh.
Cô ta không thể thừa nhận việc này được nhưng cô ta không ngờ rằng câu nói vừa rồi của cô ta đã thừa nhận tất cả.
Anh cười lạnh nhìn cô ta
"Cô quá ngu ngốc rồi Tô Vận à"
Cô ta không hiểu gì cả, sao anh lại nói như vậy.
"Người đâu, mang cô ta xuống hầm cho tôi ".
Vừa dứt lời bên ngoài cửa hai người áo đen to cao bước vào.
Cô ta người run lẩy bẩy ,cơ thể không ngừng lùi về đằng sau.
"Tước anh làm gì vậy ,em không có "
Cô ta không biết làm gì.À đúng rồi, cô ta còn có đứa con.
Cô ta bò ra ôm chân anh"Tước, em đang mang thai con của chúng ta đó ".
Nghe cô ta nói đến đứa con thì anh bây giờ giờ mới nhớ ra. Sao anh có thể quên mất đứa con hoang trong bụng cô ta. Anh chút nữa là đi nuôi con của thằng khác rồi .
Trán anh nổi lên gân xanh,tay bop chặt cằm cô ta .
"Cô từng tưởng tôi không biết đây không phải là con tôi,cô dám cắm sừng tôi"
Cằm cô ta bị anh bóp như muốn vỡ vụn ra,nước mắt chảy đầy trên mặt.
"Tước, đây là con anh mà ".cô ta vẫn cãi.
Sao anh có thể biết được chuyện này, chuyện này ngoài cô ta ra thì không có ai biết.
"Lôi cô ta đi".
Anh lấy chiếc khăn trên bàn lau sạch tay của mình đi.Cảm giác đụng vào cô ta thật sự rất bẩn.
"Tước, em xin anh đó, em biết nỗi rồi ".
Cô ta gào thét gọi anh.
.......
Anh ngồi trên chiếc ghế ở dưới hầm tối, tay cầm điếu thuốc rít mạng rồi nhả khỏi ra.Làn khói bay lượn lờ khắp trong đó tạo cho con người cảm giác ghê rợn. Chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như lúc này.
Trước mặt anh là bốn người đã cưỡng hiếp cô và cô ta.
Anh đứng dậy vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất lấy chân di .Tay anh cầm lấy con dao sắc nhọn.
"Nói ai sai chúng ta mày làm ".
Vừa nói anh vừa đưa con dao lên sát mặt vuốt lưỡi dao.
Cô ta nhìn thấy thì hai chân run cầm cập, người toát mồ hôi.
"Là cô ta, là cô ta trả tiền cho chúng tôi bảo chúng tôi làm ".
Một tên sợ hãi quá nói hết ra.
"Đúng rồi cô ta, chúng tôi không bao giờ gì cả, xin anh hãy tha cho chúng tôi "
Mấy tên đó sợ hãi cúi dập đầu xuống đất, miệng không ngừng xin tha.
Anh cười lạnh ,đôi chân dài bước đến chỗ cô ta,anh ngồi xuống trước mặt cô ta.
"Tước, anh phải tin em, em thật sự không quen biết bọn họ"
Cô ta khóc lóc, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rối bù khác hẳn với cô ta của thường ngày.
Anh không hề để ý đến lời giải thích của cô ta. Anh đưa dao lên miết đi miết lại trên khuôn mặt của cô ta.
"Cô xem khuôn mặt đẹp như vậy nếu có thêm một vết sẹo thì sẽ như thế nào ".
Updated 122 Episodes
Comments
Lê Huyền
FA cho lành
2021-02-07
2
Phàn Thị Huyền
vận vận sao thành thẩm ảnh r
2020-07-22
7
Bùi Quỳnh
hẳn là em bt nỗi rồi
2020-07-21
4