vào truyện nha!!!
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
vào học, hai tiết cuối là tiết văn vô cùng nhàm chán nên hầu như cả lớp ai nấy đều mơ màng ngủ , nằm rạp xuống bàn và anh cũng vậy. nhưng đây là kiểu không học cũng vẫn giỏi nên cũng chẳng có ai phàn nàn gì cả kể cả thầy cô. trong tiết học cô vẫn luôn chú ý tới anh nên khi tan học tất cả mọi người đã xách cặp về hết cô vẫn từ từ chậm rãi cất sách. đến khi phòng học trống không chỉ còn hai người, cô mới lớn mật bước đi đến chỗ anh, cô biết anh vẫn còn ngủ.
khi khoảng cách càng ngày càng gần, sườn mặt mơ hồ lúc đầu của anh dần hiện rõ, lông mi thật dài tạo thành một đường cong đẹp ở hốc mắt, sống mũi cao thẳng, canh môi xinh đẹp tinh xảo động lòng người, Nhìn anh giống như một mỹ thiếu niên trong truyện tranh bước ra khiến cho cô không khỏi thả chậm bước chân, hô hấp cũng theo đó mà hơi ngừng lại giống như sợ phá tan mỹ cảnh này.
cô cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn còn nằm đó ngủ say,tính đánh thức anh dậy.
đầu ngón tay mới chạm vào bờ vai của anh thì liền nhìn thấy lông mi của anh khẽ run, từ từ tỉnh lại, đôi mắt mở trong nháy mắt đẹp như dải ngân hà.🌌
Hô hấp Thanh Thanh không thể không thở chậm lại vài phần, tầm mắt đối nhau trong nháy mắt, có thể là bởi vì khoảng cách hai người có chút gần nên cô nhìn thấy gương mặt anh hiện lên một mảnh ửng đỏ, rõ ràng có thể thấy được. Đôi mắt hơi ướt của anh như nai con nhảy lại, giọng nói bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên tình cờ mang theo một tia trầm thấp khàn khàn, khiến người ta cảm giác bị mê hoặc bởi giọng nói dễ nghe này.
-Cậu...... Cậu làm gì?_Môi mỏng thiếu niên hé mở.
cô có chút thất thần, có chút không muốn thừa nhận, nghĩ lại tính cả thế giới trước coi như cô cũng hơn trăm tuổi rồi.
Cảm giác trâu già gặm cỏ non quen thuộc vừa tới, cô có chút không bình tĩnh, nhưng vẫn duy trì vẻ trấn định giải thích nói: "Đã tan học, tôi thấy cậu còn ở đó ngủ, liền muốn gọi cậu dậy."
lúc này, Mặc Thần mới ý thức được lớp học đã không còn ai. ánh mắt nhìn về phía cô, đánh giá khuôn mặt với diện mạo của người con gái trước mặt. khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong ẩn dấu đôi mắt thoáng lệ to tròn sáng ngời nó khiến anh bất giác nhớ tới cô bạn thân thuở nhỏ mà anh chơi thân. anh thẫn thờ một chút rồi quay đi.
Bất quá, rõ ràng là cô đang xen vào việc người khác, nhưng không biết vì cái gì, nhìn vào đôi mắt này, tâm tình trở nên có chút vi diệu, thế nhưng sinh ra y niệm muốn cảm ơn.
thức được cái ý tưởng vừa mới xẹt qua trong đầu, thân thể Dương Mặc Thần đột nhiên cứng đờ như là đóng đinh ở tại chỗ.
(Trời ạ, Dương Mặc Thần, ngươi làm cái gì vậy? Nếu như người khác biết ngươi thế nhưng lại nói lời cảm ơn với một người nữ sinh, nhất định sẽ bị cười nhạo, cảm ơn một cô gái???)
chuyển tầm mắt, dư quang trên khóe mắt thoáng thấy ngón tay cô còn đang dừng ở trên vai mình, truyền đến từng trận nhiệt độ, ẩn ẩn có cảm giác nóng rực. Không biết lý do gì, mặt lại có chút nóng lên, tiếng nói hơi khàn: "Cậu...... Tay cậu, có thể lấy ra không?"
lúc này cô mới nhìn thấy tay mình vẫn đang đặt trên vai nam thần, vội bỏ tay ra, hơi ấm vẫn còn lưu trên đầu ngón tay, không tự giác mà cọ cọ hai tay một chút sau đó hơi xấu hổ ho nhẹ một cái, nói:
- nếu cậu tỉnh rồi thì ...tôi về đây.
sau đó còn cố tình ngoái lại nhìn một chút rồi mới bước ra khỏi cửa lớp .
anh thất thần, khóe miệng khẽ cong, nhìn bóng hình mảnh khảnh xinh đẹp của cô,đuôi ngựa hơi cong nhẹ phía sau, rõ ràng là rất đơn giản mà tinh tế, anh lại cảm thấy so với tóc đuôi ngựa của những nữ sinh khác tươi mát thoát tục hơn nhiều.
(...... Kỳ quái, khả năng hôm nay thật sự si ngốc đi.
Nhưng mà, nữ sinh này, cho hắn cảm giác thực đặc biệt, giống như là...cô bé ấy....)
[ đinh. độ hảo cảm của nam thần với kí chủ +20 hiện là 35 thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng]
cô bước đi chưa được bao lâu anh đã đi theo phía sau. tuy gia đình giàu có nhưng anh không đi ô tô mà đi xe moto riêng của mình .chiếc xe đấy cũng đắt đỏ lắm nha. anh đi lấy xe còn cô thì đứng chờ ở cổng. đứng được một lúc vẫn không thấy tài xế tới đón. lúc này, anh dừng xe lại,thấy cô nãy giờ vẫn đựng yên chỗ đó bỏ mặc vẫn lái xe đi . nhưng đu được một đoạn thì anh lại vòng xe lại chỗ cô. giờ đã tan học hết rồi, một mình cô đứng đó không am toàn, vẫn là anh giúp một chút vậy.
dừng xe lại, anh đến chỗ cô, đưa cô mũ bảo hiểm luôn mang theo nói khẽ:
- lên xe đi...tôi chở cậu về
cô cười tươi, nói cảm ơn rồi ra phía sau xe ngồi. anh không phóng nhanh mà lái rất từ từ, hỏi địa chỉ nhà cô rồi chở cô về. lúc xuống xe, cô tháo mũ xuống, đưa cho anh.
lúc này anh mới để ý, trên mu bàn tay cô có vết sẹo hình chữ X nho nhỏ . vị trí y đúc với cô bé kia. anh cầm tay cô nhìn vết sẹo. cô đỏ mặt, định rút lại. lúc này anh mới nhận ra là mình hơi thô lỗ, vội vàng buông tay cô ra. chào cô rồi lái xe về. cô vẫy tay chào anh rồi mới vào nhà.
[ kí chủ độ hảo cảm +5 hiện 40. kí chủ cố gắng tiếp nha]
( cảm ơn đã nhắc nhở 😉)
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
hết chap rồi!!
mọi người ủng hộ tui nha 🥰🥰
Updated 133 Episodes
Comments
Duyen Pham
ái chà chà
2022-02-23
0