...………vào truyện luon nha ko ns nhìu😊………...
Điểm Hẹn của bọn cô Lần này là ở trước cổng trường vừa tiện lại vừa quen thuộc với mọi người. ngồi trên xe Mặc Thần được ít phút là đến cổng trường. xe đã để sẵn ở đó chỉ cho học sinh lên là đi thôi. mọi người là được sẵn ở đó chờ nhìn quanh quanh thì chỉ còn thiếu mỗi anh và cô... À, mà con cả nam nữ chủ nữa. Vì sao lại có cả Nam chủ? anh ta chuyển sang lớp để tiện học với nữ chủ rồi. Anh cất xe vào trong trường rồi Ra đứng chờ với mọi người. được ít phút thì cặp đôi kia cũng tới, cô giáo bảo mọi người lên xe. mọi người kéo nhau lên trước Giành chỗ ngồi mình thích. cô cũng định chạy lên thế nhưng dây giày bị tuột .Thế là phải thắt lại rồi mới lên xe được. lúc này lên xe thì đã chật kín chỗ. đang loay hoay không biết ngồi chỗ nào thì có một người kéo cô lại ghế ngồi. quay qua nhìn, thì ra là Mặc Thần. cô cười cười nói cảm ơn. nhìn xung quanh để xem vị trí của mọi người thì quả nhiên nam nữ chủ đang ngồi cạnh nhau còn đang xích mích nữa. còn vấn đề Họ xích mích cái gì cô cũng không rảnh quan tâm.
quãng đường từ cổng trường cho tới điểm đích là khá Xa mà cô muốn ngắm cảnh xung quanh Nên đề nghị với anh:
- Mặc Thần , cậu… đổi chỗ cho mình …sang bên đó được không, mình muốn ngắm cảnh một chút. ngồi ở đây… ngột ngạt quá!!
Mặc Thần không nói gì chỉ gật đầu rồi đổi chỗ cho cô. chỉ nhìn cảnh đẹp được một lúc là cô đã buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Anh đang nhắm mắt thì thấy có gì đập vào vai mình, khẽ mở mắt thì thấy cô đang ngủ rất say, cái đầu cứ gật gù đập vào kính mấy lần nhưng vẫn không tỉnh. Anh Mỉm Cười, nhẹ nhàng đỡ đầu cô tựa vào vai mình, ngắm nhìn cô đang say giấc. Nhìn cô lúc ngủ thế này rất ngoan, rất điềm tĩnh. đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong dài, sống mũi cao nhỏ hơi ửng hồng, đôi môi đỏ hồng chúm chím trông rất đáng yêu. thật muốn cắn cho cô một cái. Vì sao lại có người đáng yêu như thế chứ?
suốt cả một chặng đường đi, cô luôn chìm vào giấc ngủ cho đến khi anh nhẹ lay người ,cô mới tỉnh ngủ. ánh mắt long lanh thoáng hơi nước mở ra nhìn anh, dụi dụi mắt, cô cất tiếng hỏi:
- đến nơi rồi sao?
-ừm, đến rồi,xuống xe thôi. _ anh khẽ nói
sau đó cô và anh xuống xe, mọi người tập hợp để cô giáo điểm danh sau đó mọi người chọn một nơi để cắm trại. có thể 1người 1 lều 🏕 hoặc 2 hay ba người chung một lều 🏕đều được. cô thì một mình một lều 🏕 thoải mái rộng rãi nhưng phải nhờ anh dựng hộ chứ cô sinh bệnh lười quá mà😋.
sau khi dựng lều xong, thì đã đến trưa,ai nấy đều mệt rã rời. mọi người tụ tập ăn trưa rồi sau đó mới đi ngủ. cô có chuẩn bị hai phần cơm trưa mang đi cho anh một phần còn một phần của cô. thấy anh đang ngồi một mình tựa vào gốc cây , cô mang hai hộp cơm tới cạnh anh, ngồi xuống, đưa cho anh một hộp.cười tươi rồi nói:
- Mặc Thần, tôi có chuẩn bị hai phần cơm cậu ăn cùng nha!!
cô nhìn anh với ánh mắt long lanh, anh bật cười rồi nhận lấy hộp cơm rồi nhích sang chừa chỗ cho cô ngồi. hai người vừa ăn vừa nói chuyện. càng nói chuyện với cô anh càng thấy yêu thích cô hơn. thích ngắm nhìn cô nói chuyện, thích nhìn cô cười, thích cách cô gọi tên anh, thích tất cả những gì từ cô. từ trước tới giờ, từ khi còn nhỏ tới khi trưởng thành như bây giờ, sự ấm áp, nụ cười của anh đều chỉ dành cho cô mà thôi...
[ đinh. độ hảo cảm của nam thần là 85 kí chủ cố lên]
( 85 sao? không phải mới 70 đấy à? tăng khI nào vậy?)
[ lúc kí chủ ngủ tăng lên đó, cả bây giờ nữa nên mới vậy]
( lúc ngủ ta như nào mà tăng?)
[ tôi sao biết được, cáu này...kí chủ tự nhớ]
(...)
sau khi ăn trưa xong, cô cùng anh đi dạo quanh quanh một chút. anh đi phía trước, cô đi sau. khung cảnh ở đây thực đẹp với màu xanh tươi mát của cây lá, ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, bừng sáng cả không gian xung quanh . hai người giữ im lặng một hồi, rồi dừng lại ngồi nghỉ tại một khe suối nhỏ. cô quay sang nhìn anh, vẻ mặt kiên định hỏi:
-Mặc Thần , cậu ...đã có người mình thích chưa?
anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời:
- có chứ...cậu ấy rất xinh, đáng yêu, rất quan tâm tôi, là người thân với tôi từ bé nhưng mà lạc mất cậu ấy một thời gian. bây giờ tôi tìm được cậu ấy rồi...
nhìn ánh mắt anh khi nhắc lại luôn chan chứa tình cảm, cô thấy tim như thắt lại,buồn trong lòng, nhưng cố gắng mỉm cười rồi đứng dậy không đề cập tới chuyện đó nữa, lấy lí do là đang mệt, muốn về nghỉ ngơi rồi một mạch bước đi. anh ở phía sau nhìn bóng lưng cô, khẽ cười, chạy theo cô hỏi
- muốn biết cậu ấy là ai không?
- tôi mệt lắm có gì nói sau đi
rồi một mạch đi vào trong lều 🏕 không nói năng gì
..............
buổi chiều sau khi tất cả ngủ trưa dậy thì sẽ đi leo núi. từng tốp từng tốp theo sự phân công của cô giáo kéo nhau đi. cô được phân cùng 1 nhóm với Mặc Thần, Lưu Anh, Cố Tĩnh Trạch và cả Trần Phương , Giang Thành nữa. đúng là một nhóm hỗn loạn quá mà. hai người kia nam nữ chủ là một cặp lúc nào cũng dính nhau cô không để tâm nữa, họ đang trong giai đoạn tình cảm nồng nàn. còn Trần Phương thì là một fan cuồng của Mặc Thần. hai người họ cứ trò chuyện cười đùa vói nhau làm cô không biết nên thế nào. chỉ còn mỗi Giang Thành,cậu bạn này rất năng động , rất tâm lí hay bắt chuyện với cô. mỗi cậu ta là loanh quanh bên cô nói chuyện. cô thật muốn khóc mà. nam thần của cô không ở cạnh, cô thấy lạc lõng quá. vừa buồn lại vừa tủi thân. dù biết anh có tình cảm với mình nhưng mà vẫn chưa như ý cô muốn . cô muốn xác nhận tình cảm rõ ràng, muốn anh công khai là người của cô... nhưng...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
mai biết nha
muộn r
đi ngủ thôi
Updated 133 Episodes
Comments
Duyen Pham
hóng
2022-02-23
0
Hoa Lam
Hóng~~~|
2021-08-12
3