........tiếp tục truyện nha........
suốt cả một đường đi, anh không nói với cô câu nào, chỉ trò chuyện với cô nàng Trần Phương kia. nhiều lần, Cô nhìn anh nhưng tất cả đều thấy bóng lưng cao lớn của anh ở phía trước vui vẻ trò chuyện với cô gái bên cạnh. Chiều nay, anh không thèm quan tâm tới cô cũng chả thèm nhìn cô dù là một lần. trong lòng không khỏi buồn bực. có mấy lần cô còn gặp Ánh mắt mía bay của Trần Phương khi quay xuống nhìn cô. cô dần dần thấy mủn lòng, không còn hy vọng anh sẽ nhìn cô nữa. cả chặng đường tiếp theo cô luôn cúi đầu xuống không nhìn xung quanh không nhìn bất cứ ai nữa chỉ nhìn đường đang đi mà thôi. còn tên Giang Thành đi cạnh cô thì anh ta nói năng đủ thứ trên trời dưới đất, Cô cũng chỉ gật gù cho có lệ.
cứ như vậy ,Giang Thành lắm lời lại đi ở phía trước cô. cô cũng không để ý nữa. dần dần cô bị tụt lại phía sau cùng cũng chẳng ai bận tâm. nhóm cô vốn dĩ là nhóm cuối cùng, đi leo núi cũng là nhóm đi cuối cùng nên cô bị tụt lại so với cả lớp.
Cô cứ suy nghĩ truyện của Mặc Thần nên dần đà cách sao mọi người quá cô cũng không có biết. đến khi thấy xung quanh quá mức yên tĩnh không còn nghe thấy tiếng cười nói của mọi người xung quanh nữa cô mới hoàn hồn. nhìn lên con đường phía trước cũng không thấy bóng dáng của bất cứ ai. cô bắt đầu lo lắng rồi dần dần Sợ Hãi. trời đã bắt đầu tối, khung cảnh rừng núi làm cho không gian thêm âm u đến đáng sợ, mây đen lại che phủ cả bầu trời, báo hiệu sắp có mưa lớn. từng đợt sấm nổi dậy rồi" tách… tách… tách…"
mưa rồi!
thật tệ… đen đủi thật…
mưa càng lúc càng lớn, không thể bước tiếp nữa, cô chú vào một cái hang nhỏ hẹp, cả người thu mình lại là vừa đủ. cố gắng móc trong cặp ra chiếc điện thoại di động, Cô ấn số gọi cho anh hai ,ba cuộc nhưng anh không chịu bắt máy. định gọi tên nữa thế nhưng… điện thoại sập nguồn rồi!! cô sơ suất quá. giờ chín đợi khi tạnh mưa mới đi lên đó được. trời thì tối, cô lại đói bụng. cô bắt đầu muốn khóc. trong trường hợp này đợi bao giờ anh mới nhận ra là cô đã bị tụt lại phía sau mà đi tìm đây. cô Liên lạc với hệ thống thế nhưng chỉ nhận được thông báo:( Hệ thống đang trong thời gian hẹn hò, ký chủ tự cố gắng. Khi Nào full hảo cảm hệ thống tự thông báo. ký chủ chơi vui vẻ nha!!!)
Aaaaaaaaa
tên Tiểu hệ thống chết tiệt, hẹn với chả hò rồi vứt ta ở đây. bao giờ hết thế giới này, ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh😡🤬
mèo hệ thống nào đó *dựng đứng lông tơ*
lúc này có rất muốn khóc, đợi thật lâu quá mà. Cô rất đói, anh còn chưa tìm cô thì cô sẽ ngất mất. ngồi một mình suy nghĩ những việc anh đối xử với cô hôm nay, Cô tự nhủ với lòng, khi nào anh thuộc về cô rồi, nhất định, nhất định cô sẽ cho anh nếm đủ. Huhu tôi khổ quá mà!!
về phía anh, quãng đường hôm nay anh cố ý không nói chuyện với cô, cố ý nói chuyện với người khác để cô ghen. biết là cô sẽ thường nhìn mình nên anh không thèm quay xuống nhìn cô luôn. thế nhưng vẫn lắng nghe tiếng cô trò chuyện dù Cô chỉ ừ à hai ba câu. đến khi cả nhóm lên tới đỉnh núi cũng là lúc trời sẩm tối. anh mới chịu quay lại nhìn cô. cứ tưởng sẽ thấy bộ dáng phụng phịu của cô thế nhưng khi anh quay lại...
cô ấy đâu rồi????
nhìn xung quanh một hồi, tất cả mọi người đang theo cô giáo tập trung chuẩn bị nhận phòng tại khách sạn trên núi, không thấy cô đâu cả. trong lòng anh dần dâng lên nỗi lo lắng. giật lấy tay Giang Thành, Anh vội hỏi:
-Thanh Thanh đâu? không phải cô ấy đi với cậu sao? cô ấy đâu rồi?
- không phải còn ở đây sao? Mẫn Thanh... cậu...Đâu?Mặc Thần ban nãy tôi...
không nghe hết câu anh đã chạy xuống dưới. trời bắt đầu đổ mưa. từng giọt mưa cứ thế rơi xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt.
-Thanh Thanh, cậu ở đâu?...Thanh Thanh...
là lỗi của anh, anh sai khi đã cố tình bỏ mặc cô, sau khi không thèm nhìn cô một chút, không quan tâm tới cô. tận sâu đáy lòng anh không muốn như vậy, chỉ muốn chọc cô ghen một chút. Nhưng Ai ngờ… ai ngờ rằng cô sẽ Cứ vậy mà Nhẫn nhục chịu đựng, rồi bây giờ làm ở phía sau ,anh cũng không biết.
Thanh Thanh , xin lỗi… cậu ở đâu rồi ra đây đi mà…
từ nỗi lo lắng trong lòng anh đã dần thấy sợ hãi ,hoảng loạn. Anh không muốn mất cô Lần Nữa. trong rừng lắm thú hoang, rất nguy hiểm. cô lại sợ bóng tối nhỡ đâu Đã đi lạc lạc lạc đường thêm thì sao. vừa chạy Anh vừa mở điện thoại ra, 3 cuộc gọi nhỡ. là cô gọi... những lúc đó anh không bắt máy, điện thoại vứt trong cặp mọi người nói chuyện anh không nghe thấy. Anh tự thấy mình thật tồi tệ, Lúc này anh gọi cô thế nhưng không gọi được.
-Thanh Thanh...
-Thanh Thanh cậu ở đâu?
Thanh...Thanh...
anh thấy cô đơn cô đang Co ro một góc, trong lòng vừa vui cũng vừa xót. chạy lại bên cạnh cô ,kéo cô dậy.cô ngước mắt nhìn anh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt như trực trào ra, Lúc này nhìn thấy anh, giọt nước mắt trong suốt ấy rơi xuống, Cùng với đó là tiếng khóc, Cô ôm lấy anh, nức nở:
- Mặc Thần, huhu...sao giờ cậu mới tới?cậu vô tâm, vô tâm huhu...😭😭mình dành cho cậu bao nhiêu tình cảm...vậy mà... huhu...vậy mà cậu vứt bỏ mình...huhu...Mặc Thần, cậu là đồ tồi...😭😭
Anh nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy trong lòng cũng không khỏi đau lòng, ôm lấy cô, hôn lên trán cô rồi hai tay nâng mặt cô lên đối diện với mình. cô vẫn đang khóc anh đau lòng lắm. nhẹ hôn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, lau giọt nước mắt còn đang động lại trên mi mắt, khẽ nói:
-Ngoan, không khóc. nín đi. Khóc làm gì, sẽ xấu đó. xin lỗi... hôm nay đã bỏ mặc cậu một mình, tha thứ... cho mình được không?😔😔
- không phải lỗi của cậu, mình và cậu chẳng là gì cả, buông mình ra, đừng có hành động như thế, không hay...ưm ...
chưa nói hết câu anh đã áp môi mình nên môi cô. hôn hôn rồi cắn nhẹ một cái.
- cái gì mà "chẳng là gì cả", không phải cậu là người mình thích sao? cậu cũng thích mình không phải sao?
-Nhưng...cậu...
- Tiểu Thanh, nhớ chưa? còn cáu này nữa...
anh lâu ra một cái vòng tay cho cô xem, cô mở to mắt nhìn anh, không thốt nên lời...
- Vậy là nhớ rồi?_ anh hỏi
- ừm...
- Vậy ,Thanh Thanh , tớ thích cậu, cậu có muốn trở thành người yêu của mình không? bây giờ mình không có cái gì để tỏ tình với cậu hết, chỉ có tấm thân ngàn vàng này cậu có nhận không, Thanh Thanh ?
cô vui vẻ gật đầu, cười tươi nói:
-Nhận, nhận chứ, vậy...từ giờ cậu là của mình...
Anh bật cười cúi xuống, hôn lên môi cô, Rồi lại hôn lên mắt cô nói khẽ:
- của cậu được chưa? nhưng mà... hứa với mình… lần sau không được khóc nữa… nha
- Ừm...hứa...
...****************...
mn thấy chap này thế nào ạ?
sắp hết thế giới 2 rồi...
cho tui xin 1 like nào
Updated 133 Episodes
Comments
Mill Tea
T muốn nu9 giận n9 lâu hơn cơ cái tội bỏ chj tui
2022-05-25
8
Duyen Pham
toàn cẩu lương
2022-02-23
3
Hoa Lam
Hóng~~
2021-08-12
3