#Nâm
Yên Nhi ngây ngốc một chút rồi ngất đi vì kiệt sức, ba ngày không ăn uống lại cộng thêm sự tra tấn về tâm lí khiến cô gục ngã, không còn biết điều gì xảy ra tiếp theo, trước mặt cô tiếng súng ba năm trước bỗng ùa về mờ mờ ảo ảo...
Âu Triết nhìn thấy Yên Nhi ngã xuống nụ cười trên môi cũng chợt tắt, hắn dường như chẳng quan tâm đến những việc xung quanh, cúi người xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ gầy yếu thì thầm vài chữ.
"Tôi dường như chẳng thể hận em như vẫn nghĩ..."
Hắn bế cô rời khỏi căn phòng, đưa về phía Đông của biệt thự. Dọc hành lang, những người bên cạnh không ai dám nói một lời, chỉ có tiếng bước chân hắn đều đều vang lên.
"Âu Triết... Anh vẫn còn tình cảm đối với cô ta đúng không?"
Giữa ngã rẽ, Hạ Miên ngồi trên xe lăn xuất hiện bất ngờ chặn đường của hắn, giọng vang lên hỏi một câu không đầu không cuối...
Âu Triết không trả lời, trên tay vẫn ôm lấy Yên Nhi, thậm chí còn không liếc nhìn Hạ Miên lấy một cái, tránh sang một bên rồi bước tiếp.
Hạ Miên không nhận được đáp án trong lòng trào lên cảm giác khó chịu, cô nói như gào lên.
"Tại sao?... Tại sao tôi vì anh từ bỏ tất cả... bên anh lúc gian nan nhất... cuối cùng vẫn không thể so với một kẻ phản bội...?"
Hạ Miên nói xong liền cười, đôi mắt cong lại, nước mắt theo đó chảy ra đầy bi lụy.
"Tại sao không cho tôi cơ hội...?"
"Đưa bác sĩ Hạ về phòng đi, bác sĩ Hạ có vẻ mệt rồi..."
Âu Triết không để Hạ Miên nói hết liền dứt khoát hạ lệnh, còn bản thân thì đi tiếp, không ngoái đầu.
Ba năm qua không phải là anh không biết, chỉ là Hạ Miên không chịu hiểu. Một kẻ làm lơ còn một người cố chấp...
...
Đặt lại Yên Nhi lên giường, bên ngoài trời cũng lờ mờ sáng, hắn nhìn cô im lặng nằm trên giường, gọi bác sĩ đến rồi mau chóng rời đi.
Bác sĩ đến truyền một tuýp thuốc dinh dưỡng rồi cũng mau chóng rời đi, có vẻ đối với cô gái này không có thiện cảm.
Lúc Yên Nhi tỉnh lại đã là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào căn phòng làm cô mơ hồ mà tỉnh dậy.
Bây giờ cô đang ở một căn phòng khác, trên tay không còn xích sắt, bên cạnh giường có một bình hoa nhỏ. Đồ ăn chiều cùng nước uống đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ.
Căn phòng khá rộng, nội thất đều đầy đủ cả.
Suy nghĩ một chút rồi tiến về phía cửa ra vào, vặn chốt...
"Quả nhiên... chỉ là đổi sang một cái lồng giam khác thôi...!"
Yên Nhi chợt cười, cô bây giờ không biết trong lòng Âu Triết nghĩ gì... tương lai bản thân mình không biết sẽ ra sao. Anh quay trở về nhanh như vậy quả thật đã tặng cô một bất ngờ lớn...
Yên Nhi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn ăn hết bữa ăn chiều, uống hết nước ở li thủy tinh sau đó quanh quẩn trong phòng quan sát.
Sau khi cô ăn hết, liền có người đến thu dọn, ánh mắt đối với cô không mấy thiện cảm, thậm chí là còn mang sắc thái căm ghét.
Sau khi người làm rời đi Yên Nhi thở dài, lấy trong tủ bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn sau đó đi vào phòng tắm.
Gội đầu sau đó tắm rửa, mùi thảo dược thoang thoảng khắp căn phòng khiến người ta thư thái.
Cả người được tẩy rửa trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.
Cô đã ở trong đó khá lâu, đến lúc bước ra thì mặt trời cũng đã mất dạng, bên ngoài bóng tối bao trùm...
"Đồ ăn tối của tiểu thư đã được chuẩn bị..."
Người làm mang đồ ăn tối vào, đặt trên bàn vừa định đi ra thì bỗng khựng lại vì tiếng động.
Yên Nhi gạt tay, li nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan...
Người làm thấy vậy liền cúi xuống dọn dẹp, Yên Nhi cũng vội vàng tiến đến cúi xuống định cùng thu dọn thì bị người làm ngăn lại.
"Đây là việc của tôi... mong tiểu thư lui ra!"
Rõ ràng là không có thiện ý, nhưng Yên Nhi lại như không nghe thấy cố ý tiến lại gần, chân trần vô tình dẫm vào mảnh thủy tinh, máu đỏ nhuộm đỏ nền gạch.
Người làm thấy vậy vội vàng đứng dậy đẩy cô lui ra, tỏ ý không cần cô chạm tay vào.
Cảm nhận vết thương trên chân, Yên Nhi cũng lui lại, khập khễnh bước vào nhà vệ sinh để xử lí vết thương.
Cô trở ra khi đồ ăn đã dọn lại, cốc nước cũng được thay mới.
Đơn giản ăn vài miếng rồi uống nước.
Yên Nhi mỉm cười xinh đẹp, những người giám sát cô hôm nay vô cùng khó hiểu, mọi khi cô đều ngồi ngây ngốc như một con búp bê vải, nếu không thì cũng là nằm trên giường không quan tâm đến mọi việc. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại sinh động đến lạ... cô giống như không phải bị giam cầm mà là đang hưởng thụ...
Cô trở lại trên giường, yên lặng nằm xuống như chìm vào giấc ngủ say...
....
Âu Triết cũng trở về biệt thự khi trời vừa trở tối, nghe thuộc hạ nói về tình hình của Yên Nhi hắn cũng cảm thấy không đúng...
Cảnh cửa mở ra, hắn nhìn thấy cô vẫn nằm yên lặng trên giường giống như ngủ say. Chỉ là khuôn mặt xanh xao đến lạ...
Âu Triết hất ngược tấm chăn lên, phía dưới máu đã nhuộm đỏ ga giường từ lúc nào...
Updated 56 Episodes
Comments