Theo sự đồng thuận trước đó , hai chúng tôi đi vào khu rừng phía tây phải rồi đi thẳng về phía vật cao chót vót xã xôi khi . Suốt thời gian đi trong rừng cậu bạn tôi không biết tên cứ đi mà không nói bất kỳ câu gì , cậu ta chỉ biết hướng mắt say mê nhìn những cái cây , con vật lạ trước ánh mắt cậu ta nhưng lại cực kì quen thuộc trước ánh mắt tôi , khi tôi đập mạnh vào hành tinh này . Đi được một lúc , cậu bạn tôi không biết tên bỗng dừng lại , ngồi bệt xuống gốc cây và nói lời mệt mỏi hướng về phía tôi .
" Nè Isi hai chúng ta ngồi đây nghỉ mệt một tí được không "
Tôi nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu ta một vài giây rồi đáp lại .
" Ừ cậu nghỉ đi "
" Cảm ơn cậu .... Mình mệt quá "
Nói xong cậu ấy từ tư thế ngồi chuyển thành tư thế nằm một cách mệt mỏi . Tôi thấy được điều đó tôi không trắc mắng cậu ấy được vì những gì xảy ra trong khóa khứ cậu ấy đã ngăn chặn tôi nói điều trắc mắng ấy , cậu ấy mệt thật .
" Nè Isi cậu nghĩ sao về mình ...... Mình đi một chút đã mệt rồi , có khiến cậu khó chịu không " cậu ấy nói với giọng mệt mỏi .
" Không sao đâu ..... Cậu nghỉ đi , nếu mệt quá cậu ngủ cũng được "
" Ừ cảm ơ.... "
Chưa nói hết câu , màng che mắt của cậu ta phủ xuống hai con mắt thế xác của cậu . Tôi không lơ lửng nữa mà hạ cánh xuống giữa bụng cậu ta , rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời mà xem kĩ khóa khứ của cậu ấy một lần nữa .
" Này con trai , mẹ con không còn ở bên con được nữa "
Cậu ta đáp lại với sự khó chịu khi nghe câu nói của người bố mình .
" Sao vậy bố , mẹ con đi đâu ạ "
" .... M "
Nghe xong những gì con mình nói người bố không biết làm gì khác ngoài ấp úng rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà kèm theo những giọt nước mắt . Thấy hành động của người bố của mình như vậy , cậu cũng chẳng hiểu nổi mà chỉ biết hướng mắt lên ảnh mẹ mình mà nói .
" Ba con đi đâu vậy và mẹ đi đâu vậy ? "
Từ ngoài cửa từ lâu , bà nội của cậu đã đứng ở đó và cũng nghe hết câu chuyện của cậu giữa ba và giữa cậu với ảnh mẹ cậu trên cao . Thấy được điều đau lòng ấy người bà từ từ nhưng rất nhanh đi đến phía cậu dựa trên bàn chân già lua .
" Con ơi , vào bếp cùng bà ăn bánh ..... Ba cháu sẽ về thôi "
" Dạ "
Thế là cậu ta trong hình hài đứa nhóc năm tuổi nắm tay mà đi theo bà vào nhà bếp . Ở đây , cậu đã được ăn bánh giống như người bà nói lúc nãy , trên đĩa có bốn chiếc bánh , cậu chỉ ăn một cái trong số chúng rồi đừng lại đẩy chiếc bánh quá chỗ bà rồi nói .
" Bà ăn một cái đi , còn hai cái khi cho ba và mẹ " nói giọng ngây ngô .
Nói xong cậu chạy thẳng lên phòng đọc truyện , trên người vẫn mặt bộ đồ đám đen .
Qua ngày bộ đồ đen hôm đó , cậu trở lại với cuộc sống bận rộn của mình là đến trường học và đi chơi với lũ bạn . Cứ vòng lập như vậy quay vòng suốt thời học tiểu học của mình cậu chẳng hề hay biết mẹ mình đã mất mà chỉ biết đúng một điều mẹ cậu đang đi làm xa và khó trở về . Nhưng cái suy ấy đã đột nhiên biến mất khi cậu chứng khiến cái chết của một người phụ nữ do bị một chiếc xe đâm chết . Thấy được điều trên cậu chạy thật nhanh về nhà kèm theo những giọt nước mắt ồ ạt rơi xuống vòng má rồi rơi xuống chân cậu .
Vào trong nhà , cậu chạy thẳng vào phòng , nơi bố mình làm việc rồi nói lớn xác nhận sự thật .
" Ba mẹ không sống nữa phải không "
Bố cậu rất ngạc nhiên khi nghe được những gì con mình nói , rất nhanh ông nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên của mình mà bình tĩnh trở lại rồi tiếp tục nói với con mình rằng .
" Không mẹ con đi làm mà"
Cậu ấy nhanh chóng phẳng bác lại lời cha mình .
" Không mẹ cũng bị xe chạm vào mà chết , giống cô ở ngoài khi , cô ấy bị xe chạm vào thì máu chảy ra rồi chết .... Con không thấy ai sống vừa đi vừa chảy máu được "
Sao lần nhận biết ấy mọi tín ác xuất hiện khắp ngóc ngách cuộc đời của cậu .
Tám tuổi người bà giấu yêu của cậu chết .
Mười tám tuổi người bố cậu chết .
Đó chỉ là hai lỗi đau lớn , còn nhiều lỗi đau nhỏ . Hai loại lỗi đau đó hợp lại mới khiến cậu đi đến con đường tự tử .
Updated 57 Episodes
Comments
Mặc Vũ
nhìn đoạn ăn bánh vs bà nghĩ đến bài bếp lửa
2021-08-21
1
Candy🍒
nhanh ra chap nha tác giả
Chậm quá tui đốt nhà tg á
2021-08-21
1