Từ phía xa thấy tôi đến chỗ mình , cậu ấy liền đưa tay lên vẫy vẫy mà gọi liên hồi trong sự lo lắng " kamado không sao chứ " . Qua hành động và câu nói ấy , tôi không cần nghĩ mà nhận ra rằng cậu ấy là người bạn đầu tiên từ trước đến giờ lo lắng cho bản thân mình vì lúc còn ở dưới trần gian tôi luôn bị bạn bè trêu chọc do tính cách nhạt nhẽo và yếu ớt đến từ cơ thể yếu ớt bên ngoài .
Thấy tôi suy nghĩ phiền muộn từ xa , khiến cậu ấy lo lắng hơn mà bay vội đến chỗ tôi mà tỏ lời an ủi .
" Kamado sao vậy , nhìn Kanado có vẻ u buồn "
Thấy Hanami lo lắng cho mình và không muốn cậu ấy lo lắng hơn nữa , thế nên tôi đã nói dối ra những điều vui vẻ .
" Không có gì Hanami không cần phải lo lắng đâu "
Nói xong đoạn thoại đối trá , tôi nhanh nở nụ cười với mong muốn câu nói dối này khiến cậu ấy tin là thật . Nhưng vào lúc quan trọng này đôi mắt đã phản bội tôi bằng việc chảy ra hai dòng lệ dài đi theo vòng má rồi rơi xuống màu đêm , biến thành những hạt băng lấp lánh . Thấy những dòng lệ cậu ấy không ngu gì mà tin lời nói dối của tôi lúc nãy nữa .
" Kamado , cậu nói dối tệ quá " cậu ấy vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu tôi .
Nhận được cái xoa đầu ấm áp đến từ bàn tay của người bạn đồng hành , tôi cảm nhận ra thân thể yếu ớt này được có thứ gì đó quen thuộc che chở và nhận ra rằng cảm giác rất quen như đã từng gặp ở đâu , tôi nhanh chóng nục loại trong đại não để tìm cảm giác thân quen ấy , rất nhanh tôi nhận ra rằng cách cậu ấy xoa đầu rất giống với những gì người tôi gọi là mẹ đã thực hiện hồi tôi còn nhỏ . Khi nhận ra điều đó những kí ức về người mẹ ùa về trong đầu tôi liên tục , vì đó tôi khóc to hơn và nước mắt chảy ác liệt hơn trước . Thấy tôi có sự thay đổi về cách hành xử theo hướng tệ hơn , Hanami trở lên lo lắng hơn rồi nói tiếp .
" Kamado bị sao vậy ? , Sao lại khóc ? .... Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi mà"
Tôi nói ấp úng trả lời liền lúc hai câu hỏi ấy bằng một câu trả lời duy nhất .
" Hanami mình khóc vì thấy hạnh phúc thôi "
Nghe xong câu trả lời không mấy thuyết phục , cậu ấy đưa đôi mắt khó hiểu kèm theo sự lo lắng hướng thẳng vào mắt tôi rồi tiếp tục xoa đầu mà nói .
" Kamado lại nghĩ về khóa khứ đau khổ của mình sao ? , Hãy quên những khóa khứ ấy đi mà tiến lên tương lai chưa được mở đang chờ "
" Không thể , không thể được lúc nào cũng nghĩ đến nó , những khóa khứ xấu xí đó ......... Này Hanami "
" Kamado ?? "
" Nếu mình về trái đất mọi người ở đó sẽ coi thường mình như thường thôi ... Ha ... Hay là mình không làm nhiệm vụ trở về nhà nữa mà du mục khóc vũ trụ với cậu" tôi nói thật lớn .
Hanami bỗng bỏ tay ra khỏi đầu tôi , chạy đến phía ngôi sao đang bị hút rồi nói thật lớn như cách nói chuyện của tôi lúc nãy .
" Kamado ồn quá đó , nếu cậu ở đây Kamado vẫn cứ nhớ về chuyện đó thôi , sao Kamado không trở về mà chiến đấu với nó bằng cách giỏi lên , giỏi hơn nữa thì những kẻ bắt lạc đó khi nhìn thấy Kamado bọn họ phải nể phục ..... Mình tin Kamado có thể làm được ..... Hãy cho họ biết Kamado là ai và làm được gì ..... Một con chăng còn nhỏ nó sẽ trốn chạy khỏi kẻ thù đến một nơi nó sẽ làm mọi cách để lớn lên và khi trở lại nó sẽ tiêu diệt kẻ thù đó ... Cậu hãy sống như vậy .... Nhưng mà cậu là con người cậu tiêu diệt bọn chúng bằng tri thức .....@&₫... "
Nghe xong những gì cậu ấy nói , tôi nhận ra rằng mình là một cực kỳ yếu đuối và nhát gan khi ở đây vũ trụ bao la này tôi đã học được rất nhiều thứ mà không giám trở về đối mặt với sự ngu ngốc còn đọng lại ở nhân gian , vậy giống gì những gì mình học bây giờ có khác gì đổ sông đổ bể .
Updated 57 Episodes
Comments